Tôi tên Văn Quý, năm nay đã 77 tuổi, sinh ra ở vùng quê Vĩnh Châu, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc. Vợ tôi mất cách đây bốn năm. Từ ngày bà ấy đi, căn nhà trống trải đến đáng sợ, chỉ còn lại tôi với chiếc giường cũ, một ấm nước điện và chiếc radio đã hỏng ăng-ten. Tôi có lương hưu 7 triệu mỗi tháng, tưởng chừng đủ sống, nhưng thật ra chẳng còn thấy vui vẻ gì. Tiền vẫn còn đó, mà lòng thì lạnh ngắt.

Ai nghe cũng bảo tôi sung sướng, có ba đứa con, có nhà, có lương. Nhưng thực ra, tôi chẳng có gì cả: không tiền tiết kiệm, không người chăm sóc, không ai hỏi han. Cả đời tôi cố gắng, mà đến cuối cùng, lại sống trong cô độc và hối hận.

Tôi từng nghĩ mình là người cha biết lo xa. Năm tôi hơn 60, bạn bè xung quanh đều bảo: “Đừng tin con cái. Giờ chúng hiếu thảo, sau này có khi chẳng nhớ đến mình đâu. Ông nên tiết kiệm cho tuổi già, đừng cho con thêm đồng nào nữa.” Lúc đó tôi không tin. Tôi thương con, thấy chúng còn vất vả, nên vẫn gửi tiền giúp mỗi khi chúng gặp khó. Nhưng rồi, một người bạn kể tôi nghe chuyện về một ông lão gần nhà anh ta: cả đời dốc hết tiền nuôi con, đến khi bệnh nặng, con cái quay lưng, lấy luôn thẻ lương hưu của ông. Ông chết trên giường bệnh vì không còn đồng nào.

Câu chuyện đó khiến tôi sợ. Tôi bắt đầu tin rằng thế gian này chỉ có tiền mới đáng tin cậy. Tôi dặn vợ: “Từ giờ, mình phải tiết kiệm. Đừng cho con cái mượn nữa. Chúng lớn rồi, phải tự lo.” Vợ tôi chần chừ. Bà nói: “Con cái mà, chúng cần thì mình giúp. Làm cha mẹ, sao nỡ quay lưng?” Nhưng tôi không nghe. Tôi sợ già yếu rồi phải cầu xin con, sợ cảnh bị khinh thường, nên quyết tâm cắt đứt mọi hỗ trợ.

Tuổi 77 nằm liệt giường tôi mới nhận ra Tiết kiệm cho tuổi già là sai lầm lớn nhất đời mình
Ảnh minh họa

Thế là, mỗi tháng nhận lương, tôi gửi thẳng vào ngân hàng. Vợ chồng chỉ giữ lại vài triệu tiêu vặt, sống tằn tiện, ăn rau trồng, gà nuôi, chẳng mua sắm gì thêm. Con cái xin tiền mua nhà, tôi từ chối. Chúng xin vốn làm ăn, tôi lắc đầu. Tôi còn nói thẳng:

“Cha mẹ không phải cái ngân hàng. Các con tự lập đi, sau này đừng mong trông vào chúng ta.”

Tôi tưởng mình làm đúng, tưởng như thế là đang “giáo dục” con cái sống có trách nhiệm. Nhưng thực ra, tôi đang tự xây một bức tường lạnh lẽo giữa mình và các con. Từ ngày đó, chúng ít đến thăm. Mỗi lần gọi điện, giọng nói đã xa lạ hơn. Tôi cho rằng chúng vô ơn, bất hiếu, nên càng thấy mình đúng. Tôi từng tự hào: “Giỏi lắm, ông Văn! Giờ có tiền, chẳng sợ ai.”

Rồi năm tôi 74 tuổi, vợ đổ bệnh nặng. Căn bệnh kéo dài ba năm trời. Từng đồng tiền tôi dành dụm đều chảy vào bệnh viện, hết sạch. Đến cuối cùng, tôi vẫn không cứu được bà. Nhìn bà nằm trên giường lạnh, tôi ôm di ảnh mà nước mắt rơi mãi. Cả đời tôi tiết kiệm để “lo cho tuổi già”, mà tuổi già tôi lại mất đi người duy nhất bên cạnh.

Sau khi vợ mất, tôi trở thành một ông lão cô độc. Con cái vẫn không về. Thỉnh thoảng, tôi gọi cho chúng, chỉ nhận được những câu nói hời hợt: “Con bận lắm, hôm nào rảnh con về.” Rồi chẳng bao giờ có “hôm nào”.

Năm 77 tuổi, tôi ngã trong nhà tắm, gãy xương hông, rồi nằm liệt giường. Những ngày đầu, tôi vẫn nghĩ con cái sẽ đến. Tôi gọi điện cầu cứu, giọng run run:
“Cha ngã rồi… con về đưa cha đi bệnh viện được không?”

Đầu dây bên kia, một đứa đáp cộc lốc:

“Cha có tiền hưu, sao không thuê người chăm? Ngày xưa cha nói không cần chúng con mà?”

Rồi nó cúp máy.

Tôi gọi lại, nước mắt chảy dài, cố nói:

“Cha sai rồi, cha hối hận. Các con về đi, cha xin lỗi.”

Nhưng chỉ nghe tiếng hét giận dữ:

“Muộn rồi! Lúc chúng con cần, cha đâu có giúp. Giờ cha yếu rồi mới nhớ đến chúng con sao? Cha đã dạy chúng con đừng dựa dẫm, vậy cha cũng đừng dựa dẫm vào ai!”

Nó cúp máy và căn nhà lại rơi vào im lặng.

Từ đó đến nay, tôi sống như một cái bóng. Lương hưu 7 triệu chẳng đủ cho thuốc men, ăn uống kham khổ, đêm nằm không dám ngủ sâu vì sợ không tỉnh lại. Mỗi lần nghe tiếng gió rít qua cửa, tôi lại nhớ giọng vợ ngày xưa: “Ông ơi, có con cái cũng là cái phúc, đừng làm tổn thương tụi nó.” Nhưng tôi đã làm rồi. Tôi chọn tiền, mà mất tình thân.

Giờ đây, tôi mới hiểu: Tiết kiệm cho tuổi già không sai, nhưng tiết kiệm bằng cách cắt đứt yêu thương thì là sai lầm lớn nhất. Tiền có thể mua thuốc, nhưng không mua được bàn tay chăm sóc. Có thể mua nồi cơm, nhưng không nấu được bữa ăn quây quần. Tôi sống thêm được ngày nào, chỉ biết thở dài mà tự nhủ: nếu được sống lại, tôi nhất định sẽ yêu thương con cái nhiều hơn, đừng vì sợ tổn thương mà tự mình đẩy chúng ra xa.

Tôi từng nghĩ nghỉ hưu là lúc dựa vào con, cho đến khi con dâu bảo: ‘Mẹ trả tiền thì mới được gặp cháu’GĐXH – Sau khi nghỉ hưu, con dâu tôi bất ngờ đưa ra yêu cầu hoặc chăm cháu, hoặc đưa cho con 18 triệu đồng mỗi tháng.

Theo Thương Trường