Mọi chuyện bắt đầu cách đây hơn một năm, khi vợ chồng tôi quyết định vay ngân hàng để mua căn nhà mơ ước. Với số vốn tự có chúng tôi phải vay thêm một khoản gần 2 tỷ đồng. Lúc đó, cả hai đều tin tưởng rằng việc trả nợ không quá khó khăn vì chồng tôi có công việc ổn định với mức lương khá cao còn tôi cũng có thu nhập đủ để phụ thêm sinh hoạt phí.

Căn nhà là niềm tự hào của cả hai. Sau bao năm chắt chiu, chúng tôi cuối cùng cũng có một nơi gọi là tổ ấm. Ngày dọn vào nhà mới, nhìn ánh mắt rạng ngời của chồng và con tôi cảm thấy mọi khó khăn đều đáng giá. Thế nhưng cuộc sống không phải lúc nào cũng diễn ra như ta mong đợi. Chỉ vài tháng sau khi mua nhà công ty chồng tôi bất ngờ thông báo tinh giản nhân sự. Dù đã làm việc ở đó hơn 10 năm anh vẫn nằm trong danh sách bị cắt giảm. Tin này như một cú sét đánh ngang tai. Chồng tôi trụ cột tài chính của gia đình giờ đây thất nghiệp, còn khoản nợ ngân hàng vẫn đều đặn đổ xuống đầu chúng tôi mỗi tháng.

Ban đầu tôi cố gắng giữ bình tĩnh và động viên anh. Tôi nói đây chỉ là khó khăn tạm thời, với kinh nghiệm và năng lực của anh, chắc chắn anh sẽ sớm tìm được công việc mới. Nhưng thời gian trôi qua sự tự tin ấy dần biến mất. Thị trường lao động cạnh tranh khốc liệt, chồng tôi gửi hàng chục bộ hồ sơ nhưng chỉ nhận lại những lời từ chối. Anh bắt đầu rơi vào trạng thái chán nản, mất phương hướng. Những ngày đầu anh còn cố gắng tìm việc làm thêm để đỡ đần chi tiêu nhưng giờ đây anh chỉ quanh quẩn ở nhà với ánh mắt đầy lo lắng. Trong khi đó tôi phải gồng mình để duy trì cuộc sống gia đình. Tiền lãi ngân hàng, tiền học của con, tiền điện nước, sinh hoạt phí tất cả dồn hết lên vai tôi. Lương của tôi chỉ vừa đủ trang trải những khoản cơ bản, còn khoản trả nợ ngân hàng thì ngày càng trở thành gánh nặng khổng lồ.

Vay tiền tỷ mua nhà giờ chồng thất nghiệp tôi ngồi trên đống lửa
Ảnh minh họa

Đã nhiều đêm tôi nằm trằn trọc không ngủ được. Những con số nợ nần cứ lởn vởn trong đầu khiến tôi không thể nào bình tâm. Tôi tự hỏi liệu chúng tôi có quyết định sai lầm khi mua nhà hay không? Lúc đó chúng tôi quá tự tin vào khả năng tài chính của mình mà không lường trước những rủi ro có thể xảy ra.

Càng ngày áp lực càng lớn khiến không khí gia đình trở nên nặng nề. Chồng tôi vốn là người vui vẻ giờ đây ít nói và thường xuyên cáu gắt. Tôi đã thử tìm đến gia đình hai bên để nhờ giúp đỡ nhưng điều kiện của bố mẹ tôi và bố mẹ chồng đều không dư dả. Bạn bè thân thiết thì hầu hết cũng đang bận rộn với cuộc sống riêng, không ai có thể hỗ trợ lâu dài.

Tôi không biết phải làm gì tiếp theo. Mỗi ngày trôi qua, tôi cảm giác như mình đang ngồi trên đống lửa, chờ đợi một tia hy vọng mỏng manh từ phía chồng hoặc từ bất kỳ đâu. Tôi không muốn trách anh vì tôi biết anh cũng đang rất khổ tâm. Nhưng đôi khi áp lực tài chính và cảm giác bất lực khiến tôi không thể kiềm chế được những lời trách móc. Những cuộc cãi vã nhỏ nhặt ngày một nhiều hơn khiến tình cảm vợ chồng cũng rạn nứt ít nhiều. Giữa tình cảnh này tôi chỉ biết tự nhủ bản thân phải mạnh mẽ và kiên cường hơn. Tôi cố gắng làm thêm giờ, tìm kiếm các nguồn thu nhập khác để giảm bớt gánh nặng. Đồng thời tôi khích lệ chồng, giúp anh lấy lại sự tự tin để tiếp tục tìm kiếm công việc mới.

 Tôi nghĩ đến việc bán căn nhà để trả nợ nhưng chồng còn do dự. Căn nhà này không chỉ là tài sản mà còn là tổ ấm chúng tôi đã dồn hết tâm huyết để xây dựng. Nếu không bán nhà, việc trả nợ ngân hàng của chúng tôi vô cùng khó khan. Tôi không biết nên quyết định thế nào để vượt qua giai đoạn này mà không đánh mất tình yêu, sự tôn trọng và niềm hy vọng vào tương lai?

Chung sống 5 năm, chuẩn bị ly hôn mới biết chồng thất nghiệp, không xu dính túiNgười vợ ở Trung Quốc phát hiện ra người chồng “bác sĩ” thực chất là kẻ nói dối không có việc làm, chi phí sinh hoạt hằng ngày của anh đều do mẹ chi trả.

Theo Thương Trường