Tôi vừa bước qua tuổi 60, chính thức nghỉ hưu sau nhiều năm làm việc không ngừng nghỉ. Trước đây, tôi từng lo sợ thời khắc này, thời khắc mình không còn được gọi là “chị trưởng phòng”, không còn những buổi sáng tất bật, không còn cuộc họp hay deadline, cũng không còn ai cần mình “gánh team”. Tôi từng lo mình sẽ cô đơn, thừa thời gian mà thiếu niềm vui. Nhưng đến hôm nay, tôi mỉm cười và có thể nói tôi không sợ cô đơn nữa. Tôi đã tìm ra cho mình những cách để sống an yên, vui vẻ và có ý nghĩa trong tuổi già. Có 5 điều mà tôi nghiệm ra, xin chia sẻ cùng những ai đang lo lắng về cuộc sống sau tuổi nghỉ hưu.

Về già không sợ cô đơn tuổi 60 về hưu tôi nhận ra 5 điều để có hạnh phúc
Ảnh minh họa.

1. Có tiền trong tài khoản là tự do

Không thể phủ nhận, có một khoản tiền riêng đủ dùng chính là nền tảng đầu tiên để mình sống thanh thản lúc về già. Tôi không giàu, nhưng nhờ làm việc chăm chỉ, sống tiết kiệm, lại đầu tư sớm nên khi nghỉ hưu, tôi có đủ tiền để sống thoải mái, không phụ thuộc vào con cháu.

Tôi vẫn tự chi tiêu, có thể đi du lịch, ăn những món mình thích, học lớp yoga nhẹ nhàng, thỉnh thoảng đi spa thư giãn. Điều quan trọng là, tôi không cần “liệu cơm gắp mắm”, cũng không phải e dè mỗi khi muốn mua thứ gì. Có tiền trong tài khoản, mình có tiếng nói, có lựa chọn và có sự tự do.

2. Giữ sức khỏe là giữ lấy niềm vui

Sức khỏe thực sự là thứ quý giá nhất khi về già. Sau khi nghỉ hưu, tôi bắt đầu chú ý hơn đến việc ăn uống, ngủ nghỉ và vận động. Mỗi sáng, tôi đi bộ 30 phút quanh công viên, hít thở không khí trong lành. Tôi học cách ăn chậm, ăn đủ, tránh dầu mỡ và đường. Tôi học thiền, học thở đúng cách để tinh thần bình ổn hơn.

Khi cơ thể khỏe mạnh, tôi cảm thấy mình vẫn còn có ích, vẫn còn tận hưởng được cuộc sống. Một người bạn đồng niên bị tiểu đường biến chứng nói với tôi: “Có tiền mà đau ốm thì cũng như không”. Tôi càng thấm thía rằng, giữ sức khỏe chính là giữ được niềm vui lâu dài.

3. Không phụ thuộc cảm xúc vào con cháu

Tôi có hai người con, đều đã trưởng thành, có gia đình riêng. Thỉnh thoảng con gọi điện, ghé về thăm, tôi mừng lắm. Nhưng tôi không còn mong con sẽ ở bên chăm sóc từng li từng tí, không còn tự ái nếu vài hôm con bận chưa gọi.

Tôi từng thấy nhiều người bạn buồn bã, tủi thân khi con cái không quan tâm như mong đợi. Nhưng rồi tôi học cách yêu thương con cái một cách trưởng thành cho đi mà không kỳ vọng. Con có cuộc sống riêng, có bận rộn riêng, và tôi không nên gắn hạnh phúc của mình vào thời gian biểu của người khác. Tôi tự tìm niềm vui từ bạn bè, từ thiên nhiên, từ chính những điều nhỏ bé mỗi ngày.

4. Kết nối với bạn bè là liều thuốc tinh thần

Tuổi trẻ tôi bận bịu với công việc, đôi lúc quên mất chuyện duy trì tình bạn. Nhưng giờ đây, tôi hiểu rằng bạn bè là phần không thể thiếu trong cuộc sống. Tôi chủ động liên lạc lại với nhóm bạn cũ, lập nhóm đi cà phê, tập thể dục, du lịch, thậm chí cùng học tiếng Anh online cho vui.

Có người tâm sự, có người cùng chia sẻ chuyện thời sự, chuyện tuổi già, mình thấy nhẹ lòng. Không cần phải nhiều bạn, chỉ cần vài người bạn tâm giao cũng đủ làm cho những tháng năm sau nghỉ hưu ấm áp và ý nghĩa.

5. Biết ơn và buông bỏ là cách sống thanh thản

Tôi từng ôm trong lòng nhiều điều tiếc nuối: giá như ngày đó mình chọn nghề khác, giá như mình chăm sóc mẹ nhiều hơn, giá như… Nhưng rồi tôi nhận ra, sống mãi với quá khứ sẽ chỉ khiến hiện tại u ám.

Tôi học cách biết ơn vì mình vẫn còn khỏe mạnh, còn đủ tỉnh táo để sống trọn vẹn. Tôi tập buông bỏ những điều không như ý, những người không còn thân thiết, những mong cầu không thành. Mỗi buổi sáng thức dậy, tôi mỉm cười vì còn một ngày mới để sống, để tận hưởng, để học hỏi.

Cô đơn không còn là nỗi sợ nữa vì tôi biết cách lấp đầy khoảng trống ấy bằng sự tự chủ, yêu thương bản thân và kết nối tích cực. Hạnh phúc không đến từ việc có bao nhiêu người vây quanh, mà đến từ sự bình yên trong tâm hồn. Tôi tin bất kỳ ai cũng có thể hạnh phúc nếu chịu quay vào bên trong và hiểu mình thực sự cần gì.

Thuê con gái chăm sóc tuổi già: Họ hàng sốc, còn tôi thì nhẹ lòngKhi bước vào tuổi già với hơn 2 tỷ đồng tiết kiệm và khoản lương hưu ổn định, tôi không chọn thuê giúp việc hay vào viện dưỡng lão. Tôi chọn “trả lương” cho con gái để giữ tình thân.

Theo Thương Trường