Tôi lấy chồng được 3 năm, và chấp nhận bước vào cuộc hôn nhân mà anh từng có một đời vợ. Ngày cưới tôi đã tự nhủ: “Quá khứ là quá khứ, mình yêu hiện tại của anh, không phải người trước.” Tôi nghĩ đơn giản như thế, cho đến khi đứa con riêng của chồng và vợ cũ là bé Nam về ở cùng vài tháng trước.

Nam năm nay 9 tuổi, ngoan và lễ phép, nhưng ít nói. Tôi thương thằng bé, dù ban đầu cũng ngại, vì không biết nên cư xử thế nào cho phải. Tôi cố gắng đối xử công bằng, dạy con học, nấu món nó thích. Tôi nghĩ chỉ cần mình chân thành, mọi thứ sẽ dần ổn. Nhưng đến ngày sinh nhật của Nam, mọi chuyện lại trở nên căng thẳng hơn tôi tưởng.

Hôm đó, tôi bận chuẩn bị bánh kem và quà, còn chồng thì đi làm về trễ. Đến chiều, người giao hàng gọi đến, nói có gói quà gửi cho bé Nam, người gửi ghi rõ ràng: “Mẹ gửi con trai sinh nhật vui vẻ.” Tôi thoáng khựng lại. Tôi biết đó là quà của vợ cũ anh người phụ nữ mà anh gần như không nhắc tới từ khi chúng tôi cưới nhau. Tôi không biết giữa họ còn liên hệ không, nhưng tôi vẫn luôn tôn trọng, vì dù sao họ có chung một đứa con.

Tôi mở gói quà ra kiểm tra trước khi đưa cho Nam chỉ là một chiếc áo khoác nhỏ, thêm tấm thiệp viết tay: “Mẹ không đến được, nhưng mẹ vẫn luôn nhớ sinh nhật của con. Hãy luôn ngoan và học giỏi nhé.” Tôi đọc mà lòng chùng xuống. Tôi biết, đằng sau món quà đó là nỗi nhớ của người mẹ không được sống cùng con mình. Tôi đem gói quà lại cho Nam, cười nói nhẹ: “Con à, mẹ con gửi quà nè.” Thằng bé sáng mắt lên, mở quà, ôm áo vào lòng, thì thầm “con cảm ơn mẹ”. Tôi nhìn cảnh đó mà thấy thương vô cùng.

Vợ cũ gửi quà sinh nhật cho con chồng đùng đùng nổi giận đòi trả lại
Ảnh minh họa.

Nhưng mọi chuyện bắt đầu rẽ sang hướng khác khi chồng tôi về nhà. Anh vừa thấy chiếc áo, thấy tấm thiệp, sắc mặt liền thay đổi. Anh hỏi gắt: “Ai cho thằng bé cái này?” Tôi bình thản đáp: “Mẹ con gửi. Em nhận giúp rồi đưa cho con.” Anh lập tức đập mạnh tay xuống bàn, giọng cao hẳn: “Anh đã nói không cần cô ta xen vào nữa! Tại sao em không trả lại?” Tôi sững người. Tôi không ngờ anh lại phản ứng dữ dội đến vậy. Tôi nhìn anh người đàn ông bình tĩnh, chín chắn tôi từng yêu giờ ánh mắt đầy giận dữ và tổn thương. Tôi hỏi lại, cố giữ bình tĩnh: “Anh giận vì cô ấy gửi quà, hay giận vì con nhận?” Anh không trả lời, chỉ nói: “Anh không muốn cô ta lợi dụng chuyện này để kéo anh vào mớ rắc rối cũ. Anh đã cố dứt khoát rồi.” Tôi im lặng. Tôi hiểu, trong lòng anh vẫn còn vết thương của cuộc hôn nhân trước. Nhưng tôi cũng thấy thương cho Nam đứa trẻ đứng nép sau cánh cửa, mắt đỏ hoe vì nghe hết cuộc tranh cãi.

Tối hôm đó, tôi và anh lạnh nhạt. Anh im suốt bữa cơm, còn tôi thì cứ nghĩ mãi mình sai ở đâu? Tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng một người mẹ nhớ con là chuyện tự nhiên. Sao lại phải giận dữ như thế? Đêm muộn, tôi sang phòng Nam thấy nó nằm ôm chiếc áo ngủ, mắt vẫn còn sưng. Tôi khẽ vuốt tóc nó: “Con đừng buồn, người lớn đôi khi có chuyện của họ, không phải lỗi của con đâu.” Nó gật đầu rồi thầm thì: “Con chỉ muốn ba với mẹ đừng ghét nhau nữa.” Câu nói ngây ngô đó khiến tôi nghẹn ngào.

Sáng hôm sau tôi pha cà phê cho chồng. Khi anh chuẩn bị đi làm, tôi nói nhẹ: “Em hiểu anh muốn bảo vệ cuộc sống hiện tại, nhưng đứa trẻ không nên gánh quá khứ của người lớn. Nếu cô ấy chỉ gửi quà sinh nhật, thì đâu có gì sai? Anh im lặng một lúc lâu, rồi thở dài: “Anh không giận em chỉ là anh sợ cô ta dùng con làm cái cớ để can thiệp.” Tôi gật đầu. Tôi không biện minh, cũng không trách anh. Chỉ nói: “Nếu mình thực sự muốn con bình yên, thì đừng biến tình yêu thương thành điều cấm kỵ.”

Buổi tối hôm đó, anh chủ động sang phòng Nam, xoa đầu con: “Con có thể nhận quà của mẹ, nhưng lần sau con nhớ khoe với ba, được chứ?” Nam cười, gật đầu, ôm lấy ba. Tôi đứng ngoài, lòng nhẹ đi một chút. Tôi biết, để dung hòa mọi thứ không dễ. Nhưng chỉ cần mỗi người bớt một chút cái tôi, có lẽ mọi chuyện sẽ khác.

Tôi không phải mẹ ruột của Nam nhưng sẽ cố là người lớn hiểu chuyện hơn, người biết đặt cảm xúc của đứa trẻ lên trước sự ghen tuông, tự ái hay tổn thương. Vì đôi khi, chỉ một món quà nhỏ lại có thể nhắc chúng ta nhớ rằng tình thương không nên bị ngăn cách, chỉ vì người lớn từng làm tổn thương nhau.

Cả đời sống trong oán hận, đến khi vợ cũ nhắm mắt, tôi mới biết mình đã bỏ rơi chính con ruộtVợ cũ mất, tôi mới biết đứa con gái 10 tuổi kia chính là con ruột mình, nỗi ân hận muộn màng này khiến tôi nghẹn cả tim.

Theo Thương Trường