Tôi từng nghĩ mình là người đàn ông hiểu vợ, nhưng hóa ra có khi chỉ vì vài thay đổi nhỏ lại để cho lòng nghi kỵ giết chết niềm tin giữa hai vợ chồng.

Vợ tôi tên Hương, là một người phụ nữ hiền lành, ít nói nhưng chăm chỉ. Cô ấy làm nhân viên kế toán cho một công ty tư nhân. Cuộc sống của chúng tôi vốn bình thường, không giàu có nhưng đủ đầy. Sau hơn 10 năm cưới nhau, có một đứa con trai đang học lớp 5, tôi nghĩ mọi thứ đã yên ổn, ai ngờ sóng gió lại bắt đầu từ chính những điều nhỏ nhất.

Khoảng nửa năm trở lại đây, Hương thường xuyên đi làm về muộn. Ban đầu cô ấy nói là công ty có dự án mới, phải làm thêm giờ. Tôi tin. Nhưng rồi chuyện đó kéo dài: hôm nào cũng 9-10 giờ tối mới về, có khi còn hơn. Mỗi lần tôi hỏi, cô chỉ cười gượng: “Anh thông cảm, em cố nốt ít ngày thôi.” Ít ngày rồi kéo dài thành mấy tháng.

Cô ấy thay đổi. Hay trang điểm hơn, mặc váy, xịt nước hoa, điện thoại luôn đặt chế độ im lặng. Có lần tôi gọi liên tục 5 cuộc, cô không nghe. Tôi nhắn tin, cô bảo “đang họp.” Nhưng tối về, tôi thấy mắt cô đỏ hoe, mệt mỏi. Một người chồng có thể chịu đựng được bao lâu khi nhìn vợ mình ngày càng xa cách mà không biết lý do? Tôi bắt đầu nghi ngờ. Trong đầu tôi dần hiện lên những hình ảnh mà tôi chưa từng nghĩ đến: cô ấy có người khác chăng? Một người đàn bà đang chán chồng, mệt mỏi với gia đình, tìm niềm vui ở nơi khác?

Vợ đi làm về khuya chồng nghi ngờ ngoại tình đến khi biết lý do thật thì chết lặng
Ảnh minh họa.

Tôi bắt đầu theo dõi. Một tối sau khi dỗ con ngủ, tôi lặng lẽ chạy xe ra trước cổng công ty vợ. Mười giờ rưỡi, tôi thấy cô ra cùng một người đàn ông trung niên. Họ đứng nói chuyện khá lâu, rồi cùng bước lên chiếc taxi. Tôi đi theo. Chiếc xe dừng ở một quán cháo nhỏ trong con hẻm vắng. Hai người vào trong, ngồi đối diện. Tôi ngồi chết lặng trong xe. Tất cả những hình ảnh đó như nhát dao cứa vào lòng. Tôi muốn xông vào, muốn hỏi cô tại sao phản bội, nhưng rồi không hiểu sao tôi lại không làm được. Tôi về nhà nằm im trong bóng tối, nghe tiếng đồng hồ tích tắc mà lòng như có ai bóp nghẹt.

Sáng hôm sau, Hương vẫn nấu bữa sáng cho hai bố con như thường. Tôi nhìn cô, nụ cười ấy, giọng nói ấy mà trong lòng đầy giằng xé. Tôi không nói gì, chỉ im lặng quan sát. Cô vẫn mệt mỏi, nhưng tôi nhận ra tay cô run, khuôn mặt nhợt nhạt. Cho đến một buổi tối, cô về muộn hơn thường lệ. Mưa lớn, tôi sốt ruột nên gọi liên tục, nhưng vẫn không ai bắt máy. Mười một giờ đêm, có cuộc gọi từ số lạ. Giọng một người đàn ông nói gấp gáp: “Anh là chồng chị Hương phải không? Chị ấy đang ở bệnh viện, bị ngất trong ca trực.”

Tôi bàng hoàng. Chạy đến nơi, tôi thấy vợ nằm trong phòng cấp cứu, gương mặt xanh xao. Cạnh giường là người đàn ông tôi từng thấy hôm trước. Ông ta đứng đó, cúi đầu nói nhỏ: “Tôi là bác sĩ Hòa trưởng khoa Ung bướu. Vợ anh là tình nguyện viên hỗ trợ bệnh nhân ung thư tại đây gần nửa năm nay. Hôm nay ca bệnh nặng, chị ấy ở lại giúp chăm các cháu nhỏ đến kiệt sức.”

Tôi chết lặng. Mọi nghi ngờ, ghen tuông, giận dữ trong tôi phút chốc tan biến. Tôi đứng đó, như kẻ tội đồ. Hóa ra những buổi tối về muộn, những cuộc gọi không nghe là vì cô ấy đang ở bệnh viện, thay người nhà bệnh nhân bón cháo, lau người, nắm tay động viên họ. Khi Hương tỉnh lại, cô chỉ nhìn tôi, cười yếu ớt: “Em định nói với anh lâu rồi, nhưng sợ anh không hiểu. Em thấy mấy bé ở khoa ung thư tội lắm, cha mẹ bận, em chỉ giúp chút thôi.” Tôi nắm tay cô, nước mắt cứ trào ra. Từ bao giờ tôi lại để lòng mình trở nên ích kỷ đến thế? Một người vợ nhân hậu, dành thời gian giúp đỡ người khác, còn tôi lại ngờ vực, dằn vặt cô bằng ánh mắt lạnh lùng và im lặng cay nghiệt.

Từ hôm đó, tôi thay đổi. Tôi học cách tin tưởng và nhìn vợ mình bằng ánh mắt biết ơn. Mỗi tối cô về muộn, tôi không còn cau có, mà pha sẵn ly sữa nóng, để sẵn khăn ấm cho cô lau tay. Có lần cô bảo: “Anh không trách em nữa à?” Tôi chỉ khẽ đáp: “Không. Anh tự trách mình thôi.” Cuộc hôn nhân nào cũng có những giai đoạn hoài nghi và khoảng cách. Nhưng nếu tình yêu thiếu niềm tin, mọi thứ sẽ sụp đổ trong im lặng. Tôi may mắn vì chưa quá muộn để nhận ra điều đó.

Bây giờ mỗi lần nhìn vợ bận rộn chuẩn bị đồ quyên góp cho bệnh nhân, tôi chỉ thấy tự hào. Bởi sau tất cả, tôi hiểu rằng người phụ nữ đi làm về khuya năm ấy, không phải vì phản bội mà vì đang âm thầm làm điều tốt đẹp cho đời, trong khi tôi lại mù quáng bởi chính lòng nghi ngờ của mình.

“Ngoại tình số”: Giết chết hôn nhân bằng tin nhắn, hình ảnh, không cần thể xácSự phản bội trong hôn nhân hiện đại không cần đến khách sạn, mà chỉ cần một chiếc điện thoại và sự che giấu. Đó là “ngoại tình số” – không cần phản bội bằng thể xác, nhưng lại hủy hoại tận cùng niềm tin và sự kết nối.

Theo Thương Trường