Vừa gặp bạn, đã cười – vừa gặp, bạn đã cười


blogradio.vn – Em dạy tôi cách làm màu mỡ đất, cách chăm những mầm non cho khu vườn tâm hồn trong tôi mỗi ngày, cùng tôi gieo trồng bao nhiêu kỉ niệm tuyệt đẹp, tưới tm với đủ cung bậc cảm xúc buồn vui. Nhưng đến mùa gặt hiện tại – mùa trưởng thành, tôi thu hoạch và cắm những bình hoa từ tâm đầy màu sắc với một chút tiếc nuối

***

Chỉ nhiêu đó thôi, với tôi cũng đủ rồi…

Tôi có từng đọc được vài dòng thế này: Hạnh phúc nhất của cuộc đời là gặp được 1 người:

Vừa gặp bạn, đã cười.

Vừa gặp, bạn đã cười.

Từ đó, câu hỏi “mình đã gặp được người tâm giao, đồng điệu như vậy chưa?” đeo bám tôi suốt chưa có câu trả lời. Cho đến khi, tôi gặp em.

Từ khi gặp em, không hiểu sao em cho tôi bước vào thế giới của em. Rồi cứ mỗi sáng, theo thói quen tôi đến góc ngồi quen, không chỉ vì bữa sáng mà còn là vì khi ngước lên được chạm ánh mắt mong manh của em, được thấy em bước qua cánh cửa đó, rồi…

Vừa gặp tôi, đã cười.

Vừa gặp, tôi đã cười.

Chỉ nhiêu đó thôi, tôi có một ngày tràn niềm vui cùng người.

Chỉ nhiêu đó thôi, với tôi cũng đủ rồi.

Vua Gap Ban%2C Da Cuoi Vua Gap%2C Ban Da Cuoi

Tôi ước gì tất cả chỉ dừng lại ở điểm đủ đầy, trong veo như vậy… nhưng đời không như là mơ và tình không như là thơ. Không kiểm soát được cảm xúc, cả hai lao vào nhau như thiêu thân lao vào ánh lửa, rồi lụi tàn, không có bất kì hình ảnh phượng hoàng hồi sinh từ tro tàn. Cả hai trao nhau hết cung bậc cảm xúc của Yêu Thương trên cuộc đời này rồi trong phút chốc em im lặng buông tay.

Nhớ ngày xưa em mang theo trên tay “những cành hoa tươi đẹp nhất” trên đời này mà một đứa trẻ con như tôi chưa từng được thấy, bước đến một cách đầy chân thành, tình cờ và nhẹ nhàng cải tạo “khu vườn trong tôi”. Em dạy tôi cách làm màu mỡ đất, cách chăm những mầm non cho khu vườn tâm hồn trong tôi mỗi ngày, cùng tôi gieo trồng bao nhiêu kỉ niệm tuyệt đẹp, tưới tm với đủ cung bậc cảm xúc buồn vui. Nhưng đến mùa gặt hiện tại – mùa trưởng thành, tôi thu hoạch và cắm những bình hoa từ tâm đầy màu sắc với một chút tiếc nuối, cùng muôn vàn thương yêu và trân trọng đối với em người đã từng thương một thời. Và tôi sẽ nhớ mãi một đời.

Quay về hiện tại lúc này, đứng dưới mái hiên nhà ai đó, khẽ đưa tay chạm nhẹ vào cái lạnh của những giọt mưa, tôi chợt nhớ về hơi ấm của những ngày nắng. Lúc này trong tôi chỉ có nỗi nhớ được sưởi ấm bởi những ngày từng nắng, còn hiện tại phải chịu ướt mưa trong lòng vì những cố chấp của những ngày từng trẻ dại.

Vì trẻ dại tôi không biết tôn trọng cảm xúc của em để rồi làm em tổn thương bay mất. Vì trẻ dại nên dù đã có lần em buông những câu nói vui đùa trong bữa sáng em mua cho rằng: “… Mà em nói rồi, bánh sáng anh ăn không phải mua bằng tiền… Anh ăn đi sau này có muốn ăn chưa chắc đã mua được…” vậy mà tôi cứ ỷ y không hay. Đến bây giờ tôi mới thấu, có những thứ dù bạn có chất núi tiền cũng không bao giờ mua được. Như tôi lúc này, có chất cả núi nuối tiếc cũng không mang em của ngày xưa quay về lại.

Dường như chúng ta chỉ thấy lòng tràn tin yêu ai đó nhất khi lòng đạt đến điểm cực đại của hối tiếc, ôm đầy căng những mất mát, có cố hàn gắn cũng chỉ nhận về những vỡ nát. Chỉ khi ấy chúng ta mới cảm thấy mình yêu, mình thương ai đó rất nhiều. Nhưng tất cả cứ trôi ngược chiều chúng ta đi.

Và dường như ai rồi cũng có ngần ấy nhớ thương với một người dưng bước chung đường. Một người dưng – vừa gặp bạn, đã cười – vừa gặp, bạn đã cười.

© Ly NGUYEN – blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Không Thể Tiếp Tục Yêu Anh | Blog Radio


Để lại một bình luận