Nhìn học sinh im lặng khi giáo viên bị đánh, tôi hoảng sợ các con đã được học những gì mỗi ngày?


Hình ảnh học sinh im lặng khi cô giáo bị quật ngã tại lớp học khiến tôi giật mình: Nếu những đứa trẻ chỉ được giáo dục về kiến thức mà quên dạy kỹ năng sống, dũng cảm và lòng trắc ẩn, liệu chúng có biết bảo vệ bản thân và giúp đỡ người khác khi đối diện nguy hiểm?

Tôi là mẹ của một cậu con trai đang học lớp 8 tại một trường THCS ở Hà Nội. Khi đọc tin về vụ việc học sinh lớp 7 tại Trường THCS Đại Kim túm tóc, quật ngã cô giáo ngay trong lớp học, tôi thấy tim mình như thắt lại. Nhưng điều khiến tôi rùng mình hơn cả không chỉ là hành vi bạo lực của em học sinh đó, mà là hình ảnh cả lớp… im lặng. Nhiều em đứng nhìn, thậm chí kéo rèm cửa che lại để người ngoài không thấy. Không một lời kêu cứu, không một động tác can ngăn, không một đứa trẻ chạy đi gọi các thầy cô khác.

Tôi tự hỏi: Các con của chúng ta đã và đang được học gì mỗi ngày, mà khi đối diện với một tình huống nguy hiểm, bản năng đầu tiên của chúng không phải là tìm cách giúp đỡ, không phải là bảo vệ người bị hại, mà là đứng yên hoặc che đậy?

Những đứa trẻ dũng cảm và câu hỏi về sự khác biệt

Trong lúc bối rối ấy, tôi chợt nhớ đến câu chuyện từng lan truyền trên báo: một em bé 3 tuổi ở Nghệ An, khi thấy bạn mình trượt chân rơi xuống ao, đã chạy thật nhanh đi gọi người lớn, cứu bạn thoát chết. Hay mới đây, vụ thảm sát ở Đắk Lắk, một cháu bé 12 tuổi đã dũng cảm mở cửa, dẫn nạn nhân trốn thoát, giúp nhiều người giữ được mạng sống.

Day Tre Dung Cam 2 1758448129361 175844812964827799090

Dạy trẻ dũng cảm, biết phân biệt sai trái quan trọng hơn điểm 10 trên giấy

Một em bé 3 tuổi biết gọi người lớn khi thấy bạn gặp nạn. Một đứa trẻ 12 tuổi bình tĩnh mở cửa cứu người trong khoảnh khắc sinh tử. Vậy mà giữa lòng Hà Nội, trong một lớp học cấp hai, nơi các em được giáo dục bài bản, có đầy đủ thầy cô, bác bảo vệ trường thì các em lại… im lặng. Sự tương phản ấy khiến tôi hoang mang hơn cả về một thế hệ được cho là “hiện đại, đủ đầy”.

Nỗi sợ dành cho chính con mình

Tôi nhìn sang con trai. Nó cũng đang tuổi 13, 14 như các bạn trong lớp 7 ấy. Nếu rơi vào tình huống tương tự – chứng kiến một người yếu thế bị bạo hành, hoặc chính bản thân bị đe dọa – liệu con tôi có biết phản kháng, có biết tìm sự giúp đỡ, hay cũng chỉ đứng chết lặng?

Tôi không dám chắc. Bởi con tôi, cũng như nhiều bạn bè cùng lứa, từ nhỏ đã được bao bọc trong “chiếc lồng an toàn” của người lớn: đi học có xe đưa đón, bài vở dồn dập từ sáng đến tối, mỗi ngày chỉ xoay quanh sách vở, điểm số, lớp học thêm. Tôi chợt hiểu nỗi sợ thật sự của mình không chỉ là việc con có thể bị bắt nạt mà không biết tự bảo vệ, mà còn là nguy cơ con vô cảm trước nỗi đau của người khác.

Kiến thức dày đặc, kỹ năng sống mỏng manh

Chúng ta – những phụ huynh Hà Nội – đã và đang ép con học rất nhiều. Toán nâng cao, tiếng Anh giao tiếp, đàn piano, bơi lội… nhưng mấy ai dành thời gian dạy con cách phản ứng khi gặp bạo lực? Bao giờ chúng ta hỏi con: “Nếu bạn bị đánh, con sẽ làm gì? Nếu thấy người lớn gặp nạn, con sẽ làm sao?”

Nhà trường cũng vậy, chương trình giáo dục ngày càng nặng kiến thức, chạy đua thành tích, nhưng kỹ năng sống lại chỉ gói gọn trong vài buổi ngoại khóa mang tính hình thức. Một vài tiết giáo dục công dân không thể thay thế cho những bài học thực tế về lòng dũng cảm, về cách ứng phó khẩn cấp, về tinh thần “thấy điều sai phải lên tiếng”.

Vụ việc ở Đại Kim chính là tấm gương phản chiếu. Khi một lớp học – nơi lẽ ra tràn ngập tri thức và giá trị – lại trở thành sân khấu của bạo lực và sự im lặng, thì đó không còn là lỗi riêng của một đứa trẻ. Đó là lời cảnh báo cho toàn bộ hệ thống giáo dục và cả chúng ta, những bậc cha mẹ.

Giáo dục đã lệch đường?

Tôi tự hỏi, có chăng chúng ta đang dạy con quá nhiều về công thức, định nghĩa, mà quên mất nền tảng nhân cách? Chúng ta dạy các em thuộc lòng hàng trăm bài thơ, giải những phương trình phức tạp, nhưng lại không dạy cách hét to khi gặp nguy hiểm, cách gọi 113 khi chứng kiến bạo lực, cách giơ tay bảo vệ bạn yếu thế.

Day Tre Dung Cam 3 1758448130374 17584481308522074269392

Đừng để trẻ luôn thờ ơ với cái xấu và im lặng như bầy cừu

Giáo dục không thể chỉ là những con điểm. Nó phải là sự hình thành nhân cách, lòng trắc ẩn, kỹ năng sống. Nhưng nhìn vào phản ứng của lớp học ấy, tôi buộc phải đặt câu hỏi đau xót: giáo dục của chúng ta có đang đi lệch đường?

Cần thay đổi từ gia đình đến nhà trường

Là phụ huynh, tôi nhận ra mình cũng có phần trách nhiệm. Tôi đã từng ưu tiên thành tích của con hơn là dạy con biết tự lập, biết quan tâm người khác. Tôi đã từng thở phào khi con đạt điểm cao mà quên hỏi: “Hôm nay con đã giúp đỡ ai chưa? Con có thấy bạn nào bị bắt nạt không?”

Từ hôm nay, tôi muốn thay đổi. Con cần học võ hoặc ít nhất là kỹ năng tự vệ. Con cần được học cách kêu cứu, cách giúp đỡ người khác an toàn. Những bài học đó không nằm trong sách giáo khoa, nhưng lại cứu mạng chính con và những người xung quanh.

Và tôi mong nhà trường cũng thay đổi. Hãy đưa kỹ năng sống, kỹ năng ứng phó khẩn cấp, tinh thần công dân tích cực vào chương trình chính khóa, không phải chỉ vài buổi ngoại khóa chụp ảnh lưu niệm. Hãy tạo ra các tình huống giả định, cho các em tập phản ứng. Hãy cho các em hiểu rằng im lặng trước cái xấu cũng là tiếp tay cho cái xấu.

Đừng để im lặng trở thành bình thường

Vụ việc ở Đại Kim sẽ sớm lắng xuống, như nhiều vụ bạo lực học đường khác. Nhưng tôi không muốn ký ức ấy trôi đi mà không để lại bài học. Tôi không muốn một ngày, con tôi – hoặc bất kỳ đứa trẻ nào – lại đứng nhìn một người thầy, một bạn học, hay chính người thân của mình bị hành hung mà chỉ biết kéo rèm che lại.

Chúng ta không thể thay đổi quá khứ, nhưng có thể quyết định tương lai. Hãy bắt đầu từ hôm nay: dạy con biết can đảm, biết yêu thương, biết bảo vệ người yếu thế và tự bảo vệ chính mình. Đó mới là kiến thức quan trọng nhất, là “môn học” mà nếu bỏ qua, chúng ta sẽ còn phải trả giá đắt hơn bất kỳ kỳ thi nào.

Tags

học sinh đánh giáo viên

Để lại một bình luận