Bài 2: Tổng khởi nghĩa 19/8 ở Hà Nội – Bước ngoặt lịch sử cả nước vùng lên giành độc lập cho dân tộc

Bài 1: Cách mạng trưởng thành từ trong gian khó

Trước ngày 19/8, thời cơ đã lộ rõ: Ngày 15/8, Nhật tuyên bố đầu hàng Đồng minh; liên quân Phát xít sụp đổ nhanh chóng. Ngày 13/8, Ban Chấp hành Trung ương họp tại Tân Trào, ban hành Quân lệnh số 1, phát động Tổng khởi nghĩa toàn quốc và thành lập Ủy ban Khởi nghĩa Quốc gia…

Với địa bàn quan trọng là trung tâm hành chính của thực dân – Xứ ủy Bắc Kỳ cùng Thành ủy Hà Nội đã có những quyết định chiến lược. Đêm 17/8, Thành ủy họp mở rộng, xác định “thời cơ đã đến” và quyết định khởi nghĩa vào 19/8, không chờ Quân lệnh chuyển đến. Quyết định này thể hiện tinh thần chủ động, không chờ đợi, hành động quyết đoán – trái tim của cuộc cách mạng mang tên Hà Nội.

Cuốn Lịch sử Đảng bộ Hà Nội do Nhà xuất bản Hà Nội xuất bản năm 1989 ở trang 164 đã nêu rõ: “Căn cứ vào những diễn biến mới nhất của tình hình, các đồng chí trong Ủy ban khởi nghĩa ở Hà Nội. Nhưng tiến hành khởi nghĩa ra sao trước một lực lượng quân sự, tuy đã hoang mang, nhưng rất còn lớn và tập trung của Nhật? Qua tranh luận sôi nổi, Ủy ban vẫn chưa đạt được kết luận dứt khoát. Cũng có ý kiến cho rằng Hà Nội nên đợi lực lượng quân sự từ chiến khu về để phối hợp nổi dậy. Tuy nhiên, đa số thấy cần phải nắm chắc hơn nữa thái độ của Nhật cũng như của chính quyền bù nhìn”.

Ngày 19-8-1945, Sau Cuộc Mít Tinh Tại Quảng Trường Nhà Hát Lớn, Tự Vệ Và Quần Chúng Nhân Dân Thủ Đô Đã Đánh Chiếm Phủ Khâm Sai (Bắc Bộ Phủ), Cơ Quan Đầu Não Của Chính Quyền Tay Sai Pháp Ở Bắc Bộ
Ngày 19/8/1945, sau cuộc mít tinh tại Quảng trường Nhà hát Lớn, tự vệ và quần chúng Nhân dân Thủ đô đã đánh chiếm Phủ Khâm Sai (Bắc Bộ phủ), cơ quan đầu não của chính quyền tay sai Pháp ở Bắc Bộ. (Ảnh tư liệu)

Như vậy, Thành ủy Hà Nội với sự phân tích tình hình thực tế đã cho thấy: Cần phải bình tĩnh để đón nhận thời cơ do cuộc khởi nghĩa, và thời cơ đó đã đến. Điều đặc biệt ở Hà Nội là không chiến tranh vũ trang, không đổ máu. Nhân dân Thủ đô xuống đường với “rừng cờ sao vàng”, bước chân mạnh mẽ vào các cơ sở hành chính như Phủ Khâm Sai, trại lính Bảo An. Quân Nhật đã không can thiệp, thậm chí có thể coi đó là “án binh bất động”.

Cụ thể, bộ máy cũ tan vỡ nhanh chóng trước áp lực chính nghĩa và sự dứt khoát của quần chúng. Đây là “nghệ thuật cướp chính quyền” độc đáo, trong đó khối đại đoàn kết của Hà Nội là nhân tố then chốt.

Sau thắng lợi ở Hà Nội ngày 19/8, phong trào nổi dậy lan rộng như tiếng pháo hiệu: 23/8 Huế, 25/8 Sài Gòn, và chỉ trong vòng 15 ngày, cả nước đã hoàn toàn giải phóng. Hà Nội chính là ngọn đuốc soi đường, tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ, trở thành bước ngoặt báo hiệu toàn bộ Cách mạng Tháng Tám trọn vẹn thắng lợi.

Phong trào quần chúng được huy động một cách quán triệt từ trước. Tuần lễ trước đó, 16 – 17/8, dân chúng đã tham gia mít tinh biểu tình ủng hộ Việt Minh, chuyển hóa ý thức thành hành động cụ thể. Đó hòa hợp giữa cảm hứng dân tộc và chiến lược lý trí, như Đại tướng Nguyễn Quyết khẳng định: “Đó là quyết định táo bạo nhưng được cân nhắc kỹ… dựa trên tình hình cụ thể”.

Hà Nội không tượng trưng cho một địa danh đơn thuần, mà còn là sứ mệnh lịch sử. Người dân nơi đây, ở mọi tầng lớp – cán bộ, trí thức, công chức – đã xung phong tham gia “biểu tình vũ trang”, chiếm giữ cơ sở hành chính, và đưa đất nước sang trang mới. Tinh thần ấy không phải là cái gì phù phiếm, mà là cảm giác trách nhiệm, lòng yêu nước, và niềm tin mãnh liệt rằng càng thực hiện nhanh, dân tộc càng sớm giành được độc lập.

Hà Nội với tinh thần cốt lõi: Chính nghĩa + thời cơ + kế hoạch + lòng dân = thắng lợi không đổ máu. Thành công ở Thủ đô là bằng chứng thuyết phục cho chủ trương “khởi nghĩa tổng lực” của Việt Minh. Đây là bước ngoặt lịch sử: Nếu Hà Nội thất bại, phong trào khắp cả nước có thể sẽ lung lay, chậm trễ, và có thể thất bại. Với tư duy này, Hà Nội đã làm chủ định mệnh – đồng thời tạo hiệu ứng lan tỏa như chiến thắng domino – khiến chính quyền bù nhìn tan vỡ và mở đường cho nền độc lập gần kề.

Tổng khởi nghĩa ở Hà Nội chính là minh chứng cho sức mạnh cộng đồng: Khi lãnh đạo đủ bản lĩnh, quần chúng đủ bản lĩnh, thì cách mạng có thể là một sự thức tỉnh chủ động không chỉ đơn thuần là phản ứng. Tinh thần ấy, sự tự tin, đoàn kết, và dám ước mơ lớn vẫn là di sản sống cho Hà Nội và dân tộc hôm nay. Khi đất nước đối mặt thử thách, chính tinh thần ấy sẽ là kim chỉ nam cho trách nhiệm và hành động.

Hà Nội trong Cách mạng Tháng Tám không chỉ là một địa điểm lịch sử, mà là minh chứng cho “lòng dân – lãnh đạo – thời cơ”: Tổng hòa để tạo nên kỳ tích không đổ máu. Đây là giá trị sống mà chúng ta, hôm nay và mai sau, vẫn cần gìn giữ và tiếp tục truyền cảm hứng cho con cháu mai sau.

Bảo Thoa – Bùi Phương

Để lại một bình luận