Kỳ vọng bước đột phá

Kỳ vọng bước đột phá trong cải cách hành chính Kỳ vọng bước đột phá để Thủ đô hóa rồng Việt Nam đặt mục tiêu 100 HCV tại SEA Games 33: Kỳ vọng lớn, áp lực lớn

Điển hình, hơn 80 dự án nghiên cứu chung giữa Anh và Việt Nam đã được triển khai, tập trung vào các lĩnh vực quan trọng như phát triển bền vững, năng lượng tái tạo, công nghệ số và nông nghiệp thông minh. Các học bổng nghiên cứu, chương trình đào tạo tiến sĩ, thạc sĩ ở nước ngoài không chỉ góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực KH&CN mà còn tạo ra mạng lưới chuyên gia toàn cầu đóng góp vào sự phát triển của đất nước.

Có thể thấy, hiện nay, các sản phẩm khoa học công nghệ “Make in Vietnam” cũng đã có nhiều tiến bộ đáng kể. Điển hình như robot chữa cháy cho công trình công nghiệp là một sản phẩm của Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy. Robot này được điều khiển và giám sát hoạt động từ xa. Robot có thể leo cầu thang lên các tầng, mở cửa cầu thang, tự rải vòi chữa cháy và phun nước hoặc bọt và đám cháy…

Kỳ Vọng Bước Đột Phá
Việt Nam đã và đang tích cực thúc đẩy hợp tác quốc tế về nghiên cứu, đào tạo, chuyển giao công nghệ.

Vừa qua, chia sẻ tại Hội thảo “Đột phá phát triển Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo – Bài học từ kinh nghiệm quốc tế”, cựu Bộ trưởng Bộ KH&CN Nguyễn Quân, Chủ tịch Hiệp hội Tự động hóa Việt Nam nhấn mạnh: Muốn phát triển khoa học công nghệ, Việt Nam cần vận hành theo cơ chế kinh tế thị trường và tiệm cận thông lệ quốc tế. Có ba vấn đề lớn cần phải quan tâm là: Cơ chế tài chính, huy động đầu tư xã hội cho phát triển khoa học công nghệ và quyền sở hữu kết quả nghiên cứu.

Hiện nay, cách cấp kinh phí cho nghiên cứu vẫn mang nặng tư duy “xây dựng cơ bản”, đây là rào cản lớn cho việc đưa kết quả nghiên cứu vào cuộc sống. Hiện các nước phát triển đang sử dụng cơ chế quỹ, ngân sách cho nghiên cứu khoa học công nghệ của Nhà nước được cấp thẳng cho quỹ này, sau khi các nhà khoa học được cấp có thẩm quyền phê duyệt, được ký hợp đồng và cấp kinh phí ngay.

Ông Nguyễn Quân bày tỏ vui mừng khi Nghị quyết 57-NQ/TW đã ghi rõ việc Nhà nước hỗ trợ nghiên cứu là thông qua cơ chế quỹ. Ông cũng đề xuất cần phải thông thoáng về quy trình thủ tục, giảm bớt hóa đơn chứng từ, quản lý chặt sản phẩm đầu ra đối với các đề tài nghiên cứu KH&CN.

GS.TS Lê Huy Hàm – nguyên Viện trưởng Viện Di truyền Nông nghiệp Việt Nam đưa ra một số số liệu về đầu tư cho khoa học công nghệ so với GDP quốc gia. GDP của Trung Quốc gấp 44 lần Việt Nam thì mức đầu tư cho khoa học công nghệ gấp 69 lần; Nhật Bản có GDP gấp 10 lần nhưng đầu tư gấp 69 lần; Hàn Quốc gấp 4 lần GDP nhưng đầu tư gấp 63 lần; các nước như Singapore, Malaysia, Thái Lan cũng đều đầu tư mạnh cho KHCN.

Việt Nam đầu tư cho khoa học công nghệ còn thấp nhưng lại có quá nhiều viện nghiên cứu, nhiều cơ sở R&D. Do đó, việc đầu tư không đến ngưỡng, không đạt hiệu quả. Vì vậy, cần đẩy mạnh quy hoạch, phân cấp lại các viện nghiên cứu, giảm đầu mối. Việc phân cấp và cấp kinh phí cần theo hướng tập trung một đầu mối ở Bộ KH&CN, tránh chia nhỏ nguồn lực.

Trong hơn 40 năm qua, Nhà nước đã nỗ lực đưa chủ trương, đường lối sáng suốt của Đảng về phát triển KH&CN vào cuộc sống. Đạo luật cơ bản đầu tiên về KH&CN được ban hành năm 2000, sửa đổi toàn diện năm 2013 là Luật Khoa học và Công nghệ. Hiện nay, Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo đang được Bộ Khoa học và Công nghệ xúc tiến soạn thảo trình Chính phủ, Quốc hội trong năm 2025, tiếp tục thể hiện nỗ lực trong công cuộc thể chế hóa quan điểm của Đảng thành cơ chế, chính sách có tính hành động trong thực tiễn.

Cùng với đó là hệ thống can thiệp chính sách cụ thể, từ đầu tư phát triển tiềm lực KH&CN, cả về nhân lực, tài lực, hạ tầng nghiên cứu và thiết chế trung gian, cho đến hình thành bộ máy, cơ quan quản lý, điều phối hoạt động KH&CN từ Trung ương đến địa phương, thiết kế và triển khai cụm chương trình, dự án quốc gia trọng điểm về KH&CN 5 năm và 10 năm.

Đặc biệt là hạ tầng mềm về cơ chế, chính sách đã không ngừng được hoàn thiện và đổi mới nhằm tháo gỡ vướng mắc, giải phóng sức sáng tạo và nguồn lực với mục đích tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất thúc đẩy sự phát triển của KH&CN. Đây thực sự là một nỗ lực không ngừng nghỉ, được kế thừa và tiếp nối qua nhiều thế hệ người làm khoa học và quản lý KH&CN ở Việt Nam.

Nghị quyết 57 được kỳ vọng sẽ mở ra không gian phát triển rộng lớn cho các nhà khoa học, doanh nghiệp và tổ chức nghiên cứu. Việc khuyến khích nghiên cứu cơ bản, phát triển công nghệ lõi, chuyển giao công nghệ, thương mại hóa kết quả nghiên cứu và liên kết chặt chẽ giữa viện, trường, doanh nghiệp đã tạo ra hệ sinh thái KH&CN ngày càng hoàn thiện.

Để phát huy hiệu quả vai trò này, cần triển khai các chính sách đồng bộ, bao gồm: đầu tư vào giáo dục và đào tạo; chính sách thu hút và giữ chân nhân tài; hỗ trợ nghiên cứu và đổi mới sáng tạo. Trong kỷ nguyên số và AI, trí thức là lực lượng tiên phong trong kiến tạo tri thức mới, định hình chính sách và dẫn dắt chuyển đổi xã hội.

Để lại một bình luận