blogradio.vn – Một giọt nước mắt khẽ lăn trên má tôi. Có lẽ, tôi đã hiểu sau khi chia tay, người ta không muốn gặp lại người cũ, bởi vì khi gặp lại, trái tim họ sẽ một lần nữa rung động.
***
Mỗi sớm mai, khi sương còn đọng trên những cánh hoa trước hiên nhà, tôi lại nhẹ nhàng tưới cho chúng một một chút nước. Sau đó, tôi ngồi xuống chiếc bàn nhỏ dưới tán liễu rủ, nhâm nhi tách trà chát đắng đầu môi, rồi từ từ chuyển sang vị ngọt hậu. Hương vị ấy giống như những thăng trầm tôi đã nếm trải trong đời. Cuộc sống nơi đây, dẫu cô quạnh nhưng chẳng buồn tẻ. Tách trà, làn gió, hương hoa… mọi thứ trong khu vườn này đều là tri kỷ. Thỉnh thoảng, vào mỗi chủ nhật, thằng bé con nhà hàng xóm lại theo bố mẹ sang thăm. Nó mới lên mười, đôi mắt long lanh thích thú khi ngắm nhìn khu vườn. Sự có mặt của nó, dù chỉ là thoáng qua, cũng đủ để lấp đầy khoảng trống trong lòng tôi.
Hôm nay là Chủ Nhật, đúng hẹn, bố mẹ lại đưa thằng bé đến chơi. Nó thật tinh nghịch, cứ chạy loanh quanh trong vườn, hớn hở đuổi bắt bướm, khám phá từng bụi cây, hòn đá. Nhìn nó say mê với khu vườn, lòng tôi lại dấy lên một niềm hạnh phúc nhỏ nhoi. Ở tuổi này, tôi từng mong có một đứa con, nên tôi vẫn luôn coi nó như con ruột của mình. Thế nhưng, đôi lúc, chỉ cần tôi lơ là một chút, nó lại vô tình ngắt đi một vài bông hoa mà tôi đã dày công chăm sóc. Tôi giận, nhưng rồi lại thôi, chẳng nói lời nào. Và rồi, cứ như hiểu được lòng tôi, nó lại tiếp tục cái “tật cũ” ấy. Lần này, nó ngắt một cành hoa, mang đến đặt lên bàn trà của tôi rồi lí nhí:
“Chú thấy bông hoa này có đẹp không?”
Tôi lắc đầu và thở ra một hơi dài:
“Không đẹp.”
Nó thắc mắc hỏi:
“Con thấy đẹp mà.”
Tôi xoa đầu nó và hỏi:
“Cháu có thích bông hoa này không?”
Nó liền gật đầu:
“Dạ thích”
Tôi mỉm cười và nói:
“Nhưng nó đã chết rồi. Nếu cháu thích bông hoa, đừng ngắt nó lên. Bởi vì khi cháu ngắt nó lên rồi thì nó không còn sống nữa và nó sẽ héo tàn. Nếu cháu thích bông hoa, hãy để yên nó như thế, nó sẽ nở rộ và đẹp nhất theo cách riêng của nó.”
Nhìn cành hoa bị ngắt, tôi bất giác trở về miền ký ức cũ. Một trăm năm đã trôi qua, nhưng cảnh tượng cô gái tình cờ đi ngang khu vườn hoa của tôi vẫn hằn sâu trong tâm trí. Nơi ấy, từng đóa hoa vẫn nở rộ rực rỡ. Khi ấy, tôi vừa mười sáu, tuổi mười sáu nhưng tâm hồn chẳng khác gì đứa trẻ con, ngây ngô và dại khờ.
Chiều hôm ấy, một khoảnh khắc bất ngờ đã khiến trái tim tôi rung động. Chiếc xe đạp nối với xe kéo chở đồ đạc lỉnh kỉnh lướt ngang nhà tôi, phía trước là một cô gái ngồi cạnh cha mình. Vẻ đẹp thanh tú, tinh khôi của cô dưới ánh hoàng hôn khiến tôi xao xuyến. Tôi được biết cô vừa chuyển đến từ một tỉnh xa. Ngôi nhà ấy nằm cạnh cánh đồng, nơi lũ trẻ chúng tôi hay thả diều và đá banh vào mỗi buổi chiều tà. Và cũng từ khoảnh khắc ấy, tôi có thêm một lý do để đá banh. Không phải chỉ để chơi đùa, mà còn để được nhìn thấy nụ cười của cô, để có cơ hội thể hiện bản thân và gây ấn tượng với cô ấy.
Quả đúng như tôi dự đoán, cô ấy đã đến xem. Trận đấu hôm ấy chúng tôi đá hăng hơn hẳn mọi ngày. Nhưng vì mải mê nhìn cô ấy đứng trước cổng, cười rạng rỡ khi thấy chúng tôi giành bóng quyết liệt, mà tôi đã lơ là để đội bạn dẫn trước 3 trái.
Đáng lẽ tôi phải giận lắm, buồn lắm vì thất bại, nhưng lạ lùng thay, nụ cười của cô ấy đã xua tan tất cả. Khoảnh khắc ấy, tôi biết dù có thua cả trận, tôi vẫn là người hạnh phúc nhất.
.jpg)
Sự việc còn bất ngờ hơn khi cô ấy vào học cùng lớp với tôi. Cô giáo xếp cô ấy ngồi cạnh để kèm cặp tôi, vì biết tôi chỉ là học sinh khá, còn cô ấy thì 4 năm liền đều là học sinh giỏi.
Lòng tôi lúc ấy là một mớ ngổn ngang. Bao lời muốn nói cứ mắc kẹt nơi cổ họng, khiến tôi chỉ biết ngồi đó, lúng túng và im lặng. Giữa lúc tôi còn đang loay hoay, cô ấy bất ngờ lên tiếng trước, giọng nói trong trẻo của cô ấy như phá tan sự im lặng ngột ngạt: “Bạn tên gì?” Gần như buột miệng, tôi vội đáp: “Tùng”. Và rồi, nụ cười của cô ấy bừng sáng khi giới thiệu: “Mình là Ngân”. Nụ cười ấy tựa như nắng ấm, xua tan mọi ngượng ngùng trong tôi, chỉ còn lại cảm giác nhẹ bẫng và một chút gì đó ấm áp đến lạ.
Suốt hai năm, tôi và cô ấy ngày càng thân thiết. Tình yêu cứ thế lớn dần cho đến một ngày xuân, khi hoa đào nở rộ. Tôi gom hết can đảm, vội vàng tỏ tình với cô ấy. Ngày ấy, chúng tôi chẳng có gì ngoài những lá thư tay vội vã và một tình yêu trong sáng. Tài sản duy nhất tôi có là chiếc xe đạp cũ, chở cô ấy đi qua bốn mùa, đi qua những con đường làng rợp bóng cây. Những khoảnh khắc giản dị mà đẹp đẽ ấy giờ đây đã trở thành kỷ niệm không thể nào quên.

Mua Hàng với Shopee
Rồi một ngày, gia đình tôi phải rời quê lên Sài Gòn. Tôi cũng nghỉ học từ đó, thằng em tôi cũng đã lấy vợ và có hai đứa con gái. Những lá thư tay giữa tôi và Ngân dần thưa thớt rồi biến mất, chúng tôi mất liên lạc. Ngày chia xa, tôi chỉ dám nói lời từ biệt, không dám nói lời chia tay, vì tôi tin rằng dù cách trở bao xa thì tình yêu của chúng tôi vẫn sẽ mãi bền chặt.
Ba năm sau, tin cô ấy sắp lấy chồng bất ngờ ập đến như một nhát dao oan nghiệt. Sài Gòn vẫn vẹn nguyên nắng, nhưng trong tôi, mọi thứ như đổ mưa. Tôi không thể thở, một nỗi đau xé lòng bủa vây, bóp nghẹt trái tim tôi. Có một thứ gì đó trong tôi đã vỡ vụn. Giọt nước mắt không thể kìm nén cứ thế lăn dài, nóng hổi trên gò má. Tôi khóc, không phải vì tiếc nuối, mà vì bất lực trước gánh nặng cơm áo, trước những khó khăn chất chồng của gia đình. Tôi biết mình không thể quay về để giữ lấy cô ấy, để nói ra một lời cuối cùng. Một nửa hồn tôi, từ nay đã thuộc về một nơi xa xăm, mù mịt.
Không lâu sau, gia đình tôi rời Sài Gòn, chạy đến Ninh Thuận để lánh nạn chiến tranh. Thế nhưng, cuộc sống bình yên chưa được bao lâu, cha mẹ tôi đã qua đời vì tuổi già sức yếu. Nỗi đau ấy như một mũi dao đâm thẳng vào tim tôi, quặn thắt đến không thở nổi. Thế giới bỗng trở nên trống rỗng, vô vị. Tôi chỉ còn biết lặng lẽ chịu đựng, sống lay lắt qua từng ngày với nỗi nhớ thương khôn nguôi.
Mảnh đất Ninh Thuận nơi tôi sinh sống cằn cỗi, chỉ lác đác vài bóng cây. Để sống qua ngày, tôi tiếp tục nghề bốc thuốc của cha. Thời gian cứ thế trôi đi, tôi chợt nhận ra tóc em trai đã điểm bạc, hai đứa cháu cũng đã lớn. Đời người trôi nhanh như một giấc mộng, chớp mắt đã bao đổi thay.
Khi chiến tranh kết thúc, tôi dành dụm được một khoản tiền kha khá và quyết định trở về quê hương. Đã bao nhiêu năm trôi qua, tôi không biết liệu cô ấy còn nhớ tôi không, ngôi nhà xưa giờ đã thay đổi ra sao. Hàng ngàn câu hỏi cứ thế hiện lên trong đầu tôi.
Trong lúc chuẩn bị lên đường, một người đàn ông trung niên đến tìm tôi. Trông anh ta rất yếu. Anh đưa cho tôi một chiếc túi nhỏ màu đỏ và dặn dò: “Tôi nghe nói anh sắp về Huế, có thể mang giúp tôi thứ này đến gửi cho cô Nga làm nghề Dệt, là con cả của mẹ tên Ngân, ba tên Hải ở xã Dương Hòa được không?” Thật trùng hợp, đó chính là nơi tôi sinh ra. Tôi nhận lời ngay, đồng thời bốc cho anh ta vài thang thuốc bổ rồi khuyên anh ta nên vào bệnh viện. Nhưng anh ta chỉ lắc đầu, mỉm cười và rồi lặng lẽ rời đi.
Trở về quê hương, tôi ngỡ ngàng khi mọi thứ đã thay đổi. Những ngôi nhà cũ, những cánh đồng xưa đều biến mất, thay vào đó là những tòa nhà cao tầng mọc lên san sát. Tôi vội vã hỏi thăm từng nhà, rồi bàng hoàng khi nghe tin Ngân đang nằm viện. Chồng cô ấy đã mất cách đây hai năm. Cô có ba người con: một cậu con trai làm nhà báo ở Sài Gòn, còn hai cô con gái đang làm nghề dệt ở đâu đó trong tỉnh.
Những mảnh ghép rời rạc trong đầu tôi dần khớp lại. Có lẽ nào… Tôi vội vã đến bệnh viện để tìm gặp Ngân, lòng dâng trào bao cảm xúc khó tả.
Sau một hồi tìm kiếm, tôi cũng tìm thấy phòng bệnh của Ngân. Cô nằm đó, tay đang truyền nước biển. Bên cạnh cô là đứa con gái lớn. Tôi nhẹ nhàng đặt lốc yến mạch lên bàn rồi ngồi xuống. Đứa con gái lớn ngạc nhiên nhìn tôi, còn Ngân thì không. Bao nhiêu năm rồi, tóc cô đã bạc, da đã nhăn nheo, nhưng nét thanh tú ngày nào vẫn còn đó.

“Đã lâu không gặp, Ngân.” Tôi cất lời, giọng run run.
“Đã lâu lắm rồi, anh vẫn như ngày nào.” Cô thều thào đáp.
Một giọt nước mắt khẽ lăn trên má tôi. Có lẽ, tôi đã hiểu sau khi chia tay, người ta không muốn gặp lại người cũ, bởi vì khi gặp lại, trái tim họ sẽ một lần nữa rung động.
Để không khí không quá khó xử, tôi vội đứng dậy, định chào Ngân ra về thì chợt nhớ đến chiếc túi của người đàn ông nọ. Tôi lấy ra từ ba lô, đưa cho con gái Ngân và nói: “Một người đàn ông đã đưa nó cho chú, nhờ chú mang về cho cháu.”
Con bé nhận lấy, ánh mắt kinh ngạc thốt lên: “Đây là chiếc túi con đã thêu cho chồng mà.”
Nó run rẩy mở túi ra, lấy một ít tiền và một mảnh giấy. Vừa đọc, nước mắt nó đã tuôn rơi. Lát sau, nó khóc nức nở. Tôi hiểu ra tất cả, người đàn ông đó chính là chồng con bé, và đây có lẽ là lời từ biệt cuối cùng của anh ta.
Đời người khổ cũng vì chữ tình. Yêu mà không được gặp thì khổ, xa cách rồi cũng hóa thành nỗi đau.
Ngày hôm đó, tôi về thăm thằng Tám, người bạn hàng xóm thuở nhỏ, người vẫn thường cùng tôi đá bóng đến khi hoàng hôn chìm xuống bên cánh đồng. Ngôi nhà của nó giờ đã khang trang, dời về xã Giang Hải, huyện Phú Lộc, nhưng một nỗi bất an cứ cuộn lên trong lòng tôi. Và rồi, nỗi lo sợ ấy trở thành hiện thực: đập vào mắt tôi khi vừa bước vào là di ảnh của nó đặt trang trọng trên bàn thờ. Nụ cười của nó trong bức ảnh vẫn hồn nhiên như ngày nào, nhưng đôi mắt tôi lại nhòe đi vì tiếc nuối.
Con gái nó kể, sau ngày tôi rời đi, Tám đã vội vã lập gia đình, và vì mưu sinh, nó lao vào công việc như một con thiêu thân, để rồi gục ngã khi tuổi đời còn quá trẻ. Cái nghèo đã cướp đi sinh mạng nó, và rồi lại đẩy mẹ nó đi bước nữa, bỏ lại hai đứa con, một gái một trai thơ dại. May mắn sao, con gái cả nó thông minh, bản lĩnh, lớn lên kinh doanh phát đạt, sửa sang nhà cửa. Ngôi nhà mới đẹp đẽ là thế, nhưng lại chất chứa một nỗi buồn không lời, một câu chuyện xót xa về sự bất lực của những phận người trước dòng đời nghiệt ngã.
Cũng trong ngày hôm ấy, tôi gặp ông Viên. Ông ấy đã ngoài 90, chống gậy bước đi chậm rãi, thân hình gầy gò, yếu ớt như một chiếc lá sắp lìa cành. “Cháu là con thằng Tùng à?” – giọng nói khàn đục của ông như găm vào kí ức. Tôi ậm ờ một lúc lâu rồi nói dối: “Dạ phải.” Ông Viên bỗng trải lòng, kể về ông Hiệp xóm bên. Hai người vốn là oan gia ngõ hẹp, cứ hễ gặp nhau là cãi vã. Thế nhưng, khi ông Hiệp qua đời, ông Viên bỗng thấy trống rỗng. Ông lủi thủi trong nhà, không muốn gặp ai, chỉ muốn được yên tĩnh một mình. Tôi hiểu, sự trống vắng ấy không phải chỉ là nỗi buồn của một người bạn, mà là sự hẫng hụt của một kẻ cô đơn.
Con người thật kỳ lạ. Họ có thể ghét nhau, căm ghét nhau đến tận cùng, để rồi khi người kia không còn hiện hữu nữa, họ mới nhận ra rằng chính sự hiện diện của người đó đã lấp đầy một phần cuộc sống của mình. Dù là hận thù hay yêu thương, sự gắn kết vẫn tồn tại. Khi nó mất đi, cảm giác mất mát sẽ lớn hơn bất cứ sự ghét bỏ nào.
Hai tháng ở lại quê nhà, bao nhiêu cảm xúc cứ thế ùa về, nhưng rồi tôi cũng phải trở về Ninh Thuận. Chuyến xe vừa dừng bánh, tin sét đánh ngang tai đã ập đến: thằng em trai tôi mất rồi. Nó mắc ung thư giai đoạn cuối, vậy mà chưa một lời nói cho tôi biết. Tôi giận nó lắm, giận sao nó lại giữ riêng nỗi đau ấy cho mình, giận sao nó lại lặng lẽ chịu đựng một mình. Nhưng rồi, nỗi giận ấy tan biến, nhường chỗ cho nỗi xót xa, thương cảm. Tôi thương nó lắm, thương đến tận cùng.
Ngày nó mất, đứng trước quan tài, nhìn gương mặt gầy gò, xanh xao của nó, tim tôi như có ai xé nát. Từng giọt nước mắt rơi xuống, nóng hổi, mặn chát. Tôi không khóc thành tiếng, mà chỉ nghẹn lại trong lồng ngực. Mọi thứ trở nên vô nghĩa. Tôi ân hận, giá như tôi quan tâm đến nó nhiều hơn, giá như tôi đã ở lại quê nhà thêm một chút nữa, thì có lẽ tôi đã có thể làm được gì đó.
Ngày thằng em tôi mất, hai đứa con gái tinh nghịch của nó, những đứa trẻ từng hồn nhiên chạy nhảy, nay phải theo mẹ tha hương, bôn ba khắp nơi nhặt ve chai để kiếm sống. Cuộc đời đẩy đưa, con em và con chị đều phải nghỉ học sau lớp 9.

Bộ phát wifi 4G di động mini ROOSEE M610, chuẩn wifi 6
.jpg)
Cuộc sống của hai chị em rẽ sang hai ngả. Con chị mười bảy tuổi vội vã lấy chồng, tiếp tục cuộc đời nhặt nhạnh mưu sinh, chồng nó làm thợ hồ. Hai cuộc đời cứ thế lặp lại vòng xoáy của cha mẹ, bấp bênh và vất vả. Trái lại, con em, với bản tính thông minh bẩm sinh, sau khi lập gia đình, nó đã dốc sức làm lụng. Chồng nó cờ bạc, nhưng may mắn thay, vì thương vợ, hắn biết quay đầu, theo nghề thợ hồ. Với sự tháo vát và lòng quyết tâm, không lâu sau, nó đã tích góp đủ tiền để mở một bãi phế liệu, rồi xây được một căn nhà khang trang, đặt dấu chấm hết cho những tháng ngày gian khổ.
Nhìn hai đứa trẻ lớn lên, cũng là lúc tôi hay tin mẹ chúng qua đời. Rồi tin Ngân, bác Viên cũng ra đi. Có lẽ đến lúc này, nước mắt tôi đã cạn.
Tôi hiểu rằng, sinh, lão, bệnh, tử là quy luật không thể cưỡng cầu. Đời người như dòng nước chảy mãi về phía trước, nhưng nước rồi sẽ bốc hơi thành mây, thành mưa, rồi lại đổ ra sông ra biển. Đời người cũng thế, là một vòng tròn, đâu là điểm đầu, đâu là điểm cuối. Tôi tin rằng cha mẹ, em trai, Ngân, bác Viên hay thằng Tám đều đang tái sinh ở một nơi nào đó, dưới một hình dạng khác.
Đã đến lúc tôi phải rời đi. Trước khi lên đường, tôi để lại một ít tiền cho hai đứa cháu, cho con chị nhiều hơn và hy vọng giúp con chị có được một mái nhà.
Nhưng không lâu sau, chúng tôi lại nhận được tin buồn: hai vợ chồng con chị ly dị, con chị lâm vào cảnh nợ nần, dù con em có giúp nhưng cũng không thể cứu vãn. Con chị có ba đứa con trai, còn con em thì hai đứa, một trai và một gái. Thật trùng hợp, đứa cháu trai lớn của con em cũng tên là Tùng.
Tôi nghe tin đứa cháu trai lớn của con em đã đỗ Đại học Văn Lang, ngành Văn học và đang học năm thứ tư. Đứa em gái thì năm nay học lớp tám.
Còn ba đứa cháu của con chị, đứa lớn nhất thì bôn ba khắp nơi kiếm tiền, đứa giữa đã lấy vợ và sống ở Đà Lạt, còn đứa út vẫn đang học lớp sáu. Dù là gà mái nuôi con, nhưng con chị đã cố gắng làm lụng, vượt qua giai đoạn khó khăn. Thấy cuộc sống của các cháu đã ổn định, tôi cảm thấy yên lòng và quyết định sống ẩn dật trên núi, nơi hẻo lánh và xa xôi này.
Ngày tôi rời đi, tôi ghé lại quán cháo vịt quen thuộc. Ngày xưa, cuối tuần nào tôi và thằng em cũng đến đây. Cậu con trai phụ mẹ năm nào giờ đã là một người đàn ông chững chạc, dù đã có gia đình nhưng vẫn tiếp nối nghề của mẹ.
Vừa thấy tôi, cậu ấy đã sửng sốt: “Bác… sao bác vẫn không thay đổi gì. Bác là…”. Tôi chỉ mỉm cười, đưa ngón trỏ lên môi ra hiệu im lặng. Thay vì trả lời, tôi đưa cho cậu ấy một thang thuốc bổ cho mẹ. Cậu ấy sững sờ, rồi gương mặt rạng rỡ như trúng số độc đắc. Dù đã đi khuất, tôi vẫn cảm nhận được niềm vui hân hoan ấy của cậu.
Trăm năm cõi người, ngỡ dài mà chỉ như một cái chớp mắt. Sực tỉnh khỏi dòng suy tưởng, tôi nhận ra hoàng hôn đã buông tự lúc nào. Khu vườn lặng ngắt, vắng cả tiếng cười trong trẻo của thằng bé – cha mẹ nó đã tới đón rồi. Kiếp người tựa áng mây bay, vui đó rồi buồn đó, thoáng chốc đã hóa hư không.
Ngoảnh lại nhìn đôi vợ chồng trẻ đang đứng trước cổng, tôi khẽ căn dặn, lời nói nhẹ như hơi thở tan vào bóng đêm: “Sau này ta đi rồi, hai người đừng đưa thằng bé đến đây nữa…”
Nghe tôi nói vậy, đôi mắt của bố mẹ thằng bé ánh lên vẻ bối rối, có chút buồn bã và lưu luyến. Họ cứ đứng tần ngần mãi, rồi cúi đầu cảm ơn, ánh mắt như muốn nói điều gì đó nhưng rồi lại thôi.
Đêm đó, tôi đang chuẩn bị thì bố mẹ thằng bé chạy xe đến. Họ tặng tôi một ít vật phẩm quê hương như bánh, kẹo, trà… Tôi cảm nhận được sự chân thành trong từng món quà và cả tình người ấm áp ở nơi đây.
Tôi ngoái đầu nhìn lại nơi mình đã sống bấy lâu, rồi lại nhìn thế gian lần cuối. Bỗng chốc, tôi nhận ra mình chỉ là vị khách ghé thăm, đến rồi sẽ đi. Một nụ cười bình yên chợt hé, tôi quay lưng và trở về chốn thuộc về mình. Khung cảnh xung quanh thay đổi dần. Bốn bề là những tầng mây trắng bồng bềnh như sóng lụa, bầu trời luôn rực rỡ trong nắng ấm. Gió mang theo tiếng nhạc êm dịu như tiếng chuông ngân, thi thoảng có tiếng sáo trúc văng vẳng, lúc gần lúc xa, quyện với mùi hương hoa cỏ trong trẻo. Mọi thứ ở đây cứ bình lặng, yên ả như mọi khi.
Thời gian cứ thế trôi đi, tôi nhẹ nhàng lướt trên mây, đến bên gốc cổ thụ ngàn năm rực rỡ ánh quang rồi an tọa. Đôi mắt tôi xuyên qua lớp sương mây, dõi theo thế gian bên dưới. Vườn hoa tôi từng tưới tắm giờ đã úa tàn, chỉ còn lại những hàng cây trơ trọi. Thằng bé năm nào nay đã làm cha của hai đứa trẻ, còn cha mẹ nó thì đã đi xa. Khắp nơi trên thế giới, pháo hoa nở rộ, không khí trở nên se lạnh, mọi người náo nức mặc áo ấm, tràn đầy háo hức đón chào đêm giao thừa.
© Lạc Long – blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
30 Tuổi Chưa Bao Giờ Là Quá Muộn | Radio Tâm Sự
Bài viết gợi ý
- 3 Cấu hình PC chơi game 2K chiến mượt mọi tựa game
Để chiến mượt các tựa game ở độ phân giải 2K, việc chọn linh kiện phù hợp đóng vai trò vô cùng quan trọng. Một chiếc cấu hình PC chơi game 2K không chỉ cần sức mạnh đồ họa vượt trội mà còn phải đảm bảo sự cân bằng giữa CPU, RAM, ổ cứng và tản nhiệt. Dưới đây là những linh ki...
- Mẹo giúp khử mùi tanh của cá dễ dàng và hiệu quả
- Ung thư ruột tránh xa vì những món ăn này
- Alo bác sĩ nghe: Người nhóm O dễ sống thọ hơn?
- Apple thử nghiệm công nghệ kính siêu mỏng cho iPhone Fold để loại bỏ nếp gấp
- Antony lập cú đúp siêu phẩm đưa Betis vào top 5 La Liga
- Thót tim hành trình đưa cô giáo mang thai 37 tuần vượt lũ dữ đến cơ sở y tế
- Mưa và nước mắt
