Lá thư số 02


blogradio.vn Tụi mình cách xa nhau hơn 10km, hình như cũng không quá xa lắm, mình muốn gặp cậu. Khi nào tụi mình mới có thể gặp nhau? Khi nào cậu mới quay đầu nhìn mình? Thôi mình chẳng biết, cứ hỏi đến mình lại muốn khóc.

***

Gửi người dấu yêu!.

Mình mong cậu hạnh phúc và bình an. 

Có nhiều lần mình đã tự hỏi tại sao lại thích cậu nhiều đến như thế? Nhưng ngay cả mình cũng chẳng có được câu trả lời cụ thể. Vào một mùa hè rất lâu về trước, cậu còn nhớ không? Khi ấy là lần đầu mình gặp cậu ở lớp đội tuyển, khi ấy cậu đang đi trên sân trường còn mình thì nhìn cậu.

Mình tự nhủ nếu cậu quay lại nhìn mình trong khoảnh khắc ấy thì sẽ thế nào, nhưng cậu chẳng quay lại. Cậu vẫn tiến thẳng về phía trước, dần dần khoảng cách của chúng mình xa nhau, xa đến mức đã hơn 300 ngày mang theo nổi niềm nhung nhớ chúng ta vẫn chưa gặp lại lần nào.

Mình không dám tự tin nói rằng mình biết tất cả mọi thứ về cậu đâu, thứ duy nhất về cậu mà mình nhớ rõ nhất là cái tên và ngày sinh nhật. Cậu sinh ra vào cuối hạ, tiết trời khi ấy nắng nóng lắm, chắc đó cũng là lí do mà với mình cậu như ánh mặt trời vậy. Tỏa sáng sưởi ấm mọi thứ, tất nhiên là ngoài mình ra sẽ có rất nhiều người khác cũng thích cậu.

Mình đoán thế, và mình chắc chắn như vậy. Liệu cậu có đang thầm yêu ai đó không? Nếu có thì cậu có mang cảm giác như mình lúc này không? Tóm lại mình hi vọng cậu sẽ không rung động với ai khác, nhưng nếu có mình mong cậu sẽ được đáp lại.

0d515991f62603cac1a342985fdf77fd

Yêu thầm khổ lắm, cảm giác khổ sở ấy mình không muốn cậu phải trải qua, họ nói yêu một người là luôn muốn họ hạnh phúc. Mình tất nhiên muốn cậu hạnh phúc, nhưng mình cũng xấu tính và ích kỉ lắm, mình luôn rất sợ cậu sẽ thích một ai đó khác mà không phải mình.

Xin lỗi nhé, nhưng mình thực sự không biết làm gì hơn cả. Thôi được rồi dù sao mình cũng đã được cậu biết đến, dù sao đi nữa mình không còn ở trong bóng tối ngước mắt nhìn lấy ánh sáng của cậu.

Nếu một ngày nào đó cậu cảm thấy bản thân mình thật nhỏ bé và vô dụng, xin cậu hãy nhớ rằng cậu cũng từng là ánh sáng của ai đó, và luôn có một người vì cậu mà đặt trọn niềm tin vào thần Phật với mong muốn người sẽ phù hộ cho cậu.

Sự tồn tại của cậu luôn luôn có ý nghĩa, xin cậu hãy luôn nhớ điều này. 

Tụi mình cách xa nhau hơn 10km, hình như cũng không quá xa lắm, mình muốn gặp cậu. Khi nào tụi mình mới có thể gặp nhau? Khi nào cậu mới quay đầu nhìn mình? Thôi mình chẳng biết, cứ hỏi đến mình lại muốn khóc.

À lúc biết cậu không còn học bồi dưỡng sinh nữa, mình buồn lắm đó. Mình đã mong gặp cậu tại kì thi học sinh giỏi biết bao, cậu thì chẳng biết gì hết.

Thư cho cậu đến đây nhé!.

Mình nhớ cậu.

Người gửi.

180720009

 © Ngày Nắng – blogradio.vn


Để lại một bình luận