Tôi mới lấy chồng được hơn 1 tuần. Những ngày đầu sau khi cưới, tôi được sống trong cảm giác mình là một người con dâu, một người vợ hạnh phúc nhất thế gian. Bởi tôi luôn được chồng quan tâm chiều chuộng cùng gia đình nhà chồng hết mực yêu thương, coi tôi là “con dâu quý”. Thế nhưng, niềm hạnh phúc ngắn ngủi ấy đã bị đập tan khi người phụ nữ lạ ấy xuất hiện…

Tôi là con gái út trong gia đình có điều kiện. Từ nhỏ đến lớn, tôi sống trong giàu sang, nhung lụa nhưng luôn cố gắng sống tử tế, biết điều. Tôi chưa từng nghĩ sẽ dựa vào sự giàu có của gia đình mà coi thường người khác.

Vì vậy, ngày quen chồng hiện tại khoảng 1 năm trước, tôi cảm mến anh bởi sự thật thà, chân thành chứ không hề để ý gia cảnh nhà anh không tương xứng với nhà tôi (bố mẹ chỉ buôn bán nhỏ ở chợ).

Một tuần về làm dâu, tôi đã chứng kiến bộ mặt thật tàn nhẫn đến đáng sợ của cả nhà chồng - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Thời điểm ấy, khi theo đuổi tôi, chồng cũng luôn nhấn mạnh rằng anh yêu tôi vì tính cách, vì con người, chứ không phải vì nhà tôi có điều kiện. Dĩ nhiên, tôi tin điều đó nên cũng dành tình cảm chân thành cho anh và quyết định kết hôn chỉ sau vỏn vẹn 6 tháng yêu nhau.

Cưới nhau xong, tôi dự định về nhà chồng sống để “gắn kết tình cảm” trong khoảng 1-2 tuần. Sau đó, chúng tôi sẽ ra ở riêng trong căn nhà khang trang mà bố mẹ tôi cho làm của hồi môn.

Sau đám cưới, gia đình chồng đón tôi như bà hoàng. Mẹ chồng bữa nào cũng nấu một bàn thức ăn thịnh soạn, còn bố chồng thì luôn miệng khen tôi hiểu chuyện, đoan trang. Thậm chí, họ còn đi khoe khắp nơi rằng nhà có phúc khi cưới được nàng dâu như tôi. Quả thực, tôi đã từng nghĩ, mình thật sự may mắn khi bước vào một cuộc hôn nhân đầy màu hồng viên mãn như vậy.

Cho đến chiều hôm ấy, buổi chiều chủ nhật và cũng là ngày tôi về làm dâu nhà chồng đúng tròn một tuần. Một người phụ nữ đứng tuổi xuất hiện trước cổng nhà, dáng người gầy gò, vẻ mặt u sầu.

Vì đang đứng ở sân nên tôi là người đầu tiên tiếp xúc và hỏi chuyện cô ấy. Khi biết tôi là con dâu mới của nhà này, người phụ nữ thoáng ánh mắt giận dữ nhưng nhanh chóng được kiềm chế.

Đến khi nhìn mẹ chồng và chồng tôi từ trong nhà bước ra, ánh mắt đó mới thực sự như rực lửa. Cô ấy không giữ được bình tĩnh mà gào lên như để trút hết bao nhiêu uất ức trong lòng chất chứa từ lâu.

“K – sao anh nỡ đối xử với con gái tôi như vậy. Mẹ con nó làm gì nên tội mà lại phải chịu sự tuyệt tình của anh như thế. Mấy tháng nay, anh có biết con tôi đang khổ sở như thế nào không”.

Khi mẹ chồng tôi định kéo người phụ nữ đó ra ngoài, bà ta lại tiếp tục: “Còn bà nữa, tại sao gia đình bà lại tàn nhẫn với đứa cháu nội chưa kịp chào đời như thế. Nó là máu mủ nhà bà mà. Sao gia đình bà nỡ gây sức ép bắt con tôi bỏ con. Sao bà lại muốn tước đoạt quyền sống của đứa trẻ tội nghiệp như thế”.

Trong lúc tôi đang hoang mang chưa hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện, người phụ nữ bất ngờ quay sang chỉ thẳng mặt tôi: “Có phải các người ruồng bỏ con gái tôi vì đứa con dâu giàu có này hay không. Các người chê con tôi nghèo để chạy theo sự giàu sang này đúng không“.

Nói xong, cô ta ném một tập giấy siêu âm thai, bệnh án điều trị tại một bệnh viện sản khoa của con gái vào người chồng tôi: “Tôi không xin gì các người, nhưng các người phải có trách nhiệm với cháu tôi. Nó không có tội tình gì cả“.

Đến lúc này, tôi mới chợt hiểu ra vấn đề. Tôi đứng sững như hóa đá.

– “Mời bà ra khỏi nhà tôi. Đừng đứng đây ăn nói vớ vẩn. Chuyện của hai đứa nó đã là quá khứ. Giờ con tôi đã có gia đình. Chúng tôi không liên quan gì đến con gái bà nữa“, mẹ chồng tôi gằn giọng nói.

Không liên quan? Con tôi và con bà yêu nhau suốt 3 năm, hai nhà đã tính đến chuyện cưới xin. Đến lúc nó mang thai, nhà bà lại bắt phá vì đã tìm được “mối” ngon hơn. Không phá, bà đến tận nơi gây sức ép khiến nó dọa sảy phải đi viện. Rồi nhà bà vẫn ung dung cưới vợ khác cho con trai. Vậy mà bà bảo không liên quan ư?

Nghe đến đây tôi không nhịn được nữa. Tôi hỏi chồng nhưng từng chữ như không thoát ra được cổ họng: “Những điều cô ấy nói đúng không? Đứa bé là con anh? Anh bỏ cô ấy vì nhà tôi có điều kiện đúng không“.

Chồng tôi nói để anh ta giải thích nhưng từ lúc đó, tai tôi cứ ù đi, nước mắt bắt đầu rơi từ khi nào không hay. Cuộc sống sau đám cưới màu hồng của tôi bỗng trở nên xám xịt, rơi vào ngõ cụt.

Hóa ra, tôi đã bị chồng và nhà chồng lừa dối một cách trắng trợn và tàn nhẫn. Mọi lời yêu thương, mọi cử chỉ chăm sóc họ dành cho tôi chỉ là diễn kịch vì nhà tôi giàu và có thể đem lại tương lai sung túc cho họ.

Ngay buổi tối hôm ấy, tôi thu dọn đồ, bỏ về nhà bố mẹ đẻ. Tôi không thể nào sống với sự giả tạo của nhà chồng thêm nữa.

Hai hôm nay, tôi đang suy nghĩ rất nhiều. Tôi có nên quyết định ly hôn để chấm dứt cuộc hôn nhân giả dối này không?

Mẹ ruột bệnh nặng, tôi bỏ về chăm sóc: Chồng đòi ly hôn, bố mẹ chồng dọa bệnh nhập việnBố mẹ chồng gọi điện giả vờ bệnh, đòi tôi quay lại. Chồng tôi cũng đến tận nơi, tuyên bố: “Nếu cô không về, chúng ta ly hôn.”

Theo Gia đình và Xã hội