Tôi và Tr. là bạn cùng lớp đại học, chơi thân đến nay được 15 năm. Trước đây, tôi có điều kiện kinh tế tốt hơn vì chịu khó vừa học vừa làm suốt nhiều năm, lại biết tích cóp.

Còn Tr. ban đầu tuy khó khăn nhưng sau này cũng khấm khá lên vì gặp may mắn trong kinh doanh và được chồng giàu có hậu thuẫn.

Tôi vẫn nhớ thời sinh viên và cả lúc mới đi làm, mỗi khi Tr. thiếu chi phí sinh hoạt, tôi sẵn sàng cho bạn vay. Khi ít thì vài trăm, khi nhiều cũng tới chục triệu.

Tôi cũng không ngại mời bạn các bữa ăn sang trọng khi cả hai gặp nhau. Thỉnh thoảng, tôi còn tặng Tr. quà khi nhận được khoản tiền thưởng hậu hĩnh nhờ hoàn thành công việc xuất sắc.

Có lẽ nhờ may mắn trong cuộc sống và công việc mà suốt nhiều năm qua, tôi chưa từng một lần phải hỏi vay tiền của Tr.

Gần đây, tôi gặp chút biến cố khiến bản thân kiệt quệ cả về tinh thần và tài chính. Dù không muốn nhưng trong hoàn cảnh đó, tôi nghĩ chỉ có thể hỏi mượn Tr. tiền. 

Bởi tôi không có nhiều mối quan hệ đủ thân thiết để vay mượn và ngại cho mọi người biết chuyện riêng của bản thân. Tôi cũng cân nhắc kỹ, tính vay Tr. một khoản nhỏ đủ để chi trả sinh hoạt trong 1-2 tuần chứ không có ý định vay nhiều.

Còn lại, tôi sẽ gắng gượng xoay xở để không làm phiền tới người khác.

Tuy nhiên, khi tôi nhắn cho Tr. để chia sẻ về tình cảnh hiện tại và ngỏ ý vay 5 triệu, cô ấy từ chối ngay. Tr. thẳng thừng: “Không cho vay vì có thể mất cả tiền lẫn bạn”.

Giọng điệu và lời nói kiên quyết của người bạn thân lâu năm khiến tôi sốc nặng. Vì nếu là lý do khách quan nào đó, tôi có thể thông cảm. Nhưng đằng này, bạn từ chối với lý do “khó chấp nhận”. 

W-vaytien.png
Bạn thân có tiền tỷ nhưng từ chối cho tôi vay 5 triệu đồng. Ảnh minh họa

Sau đó, Tr. nhắn lại rằng có thể cho tôi 1 triệu dùng tạm rồi đưa ra vài lời khuyên và gợi ý phương án để tôi khắc phục khó khăn. Nhưng tôi từ chối sự giúp đỡ vì Tr. đã làm tổn thương lòng tự trọng của tôi.

Tôi nghĩ mối quan hệ của cả hai đủ thân đến mức cô ấy có thể cho tôi vay nhiều tiền hơn chứ không chỉ là 5 triệu. Thậm chí, nếu không có khoản tiền dư sẵn, bạn có thể vay tạm tiền người khác để hỗ trợ khi tôi khó khăn, giống như cách tôi từng làm với bạn trước đây.

“Tôi không ngờ bạn nghĩ xấu về tôi đến vậy. Bạn sợ tôi vay xong không trả, sẽ quỵt tiền của bạn sao? Xưa giờ tôi đối xử với bạn như thế nào, không lẽ bạn chưa rõ? Vậy lúc trước vay tiền tôi, bạn có suy nghĩ như thế không?”, tôi tức giận đáp lại.

Trước loạt câu hỏi của tôi, Tr. vẫn giữ quan điểm. 

Có thể trước giờ tôi chưa hỏi vay tiền Tr. lần nào và mọi thứ cứ suôn sẻ nên tình bạn của chúng tôi chưa gặp phải thử thách.

Nhưng lần này, mối quan hệ thân thiết bao năm của tôi và Tr. có lẽ không cứu vãn nổi, bởi tôi nhận ra cô ấy là người chỉ thích “nhận về” chứ không chịu “cho đi”. 

Không phải tôi ích kỷ hay cho rằng “giúp người thì phải được giúp lại”. Nhưng trong lúc khó khăn, nếu người thân thiết cũng không thể giúp nhau, thì còn đợi đến khi nào? Và liệu bạn có chắc mình sẽ không gặp biến cố, không cần đến sự giúp đỡ của người khác?

Vay tiền để sống, chồng vẫn không chịu về quê vì sợ ‘người ta cười vào mặt’Tôi luôn căng mình vì cảnh cuối tháng vay tiền – có lương trả; nhưng chồng vì sĩ diện nên quyết không về quê, sợ người ta cười vào mặt, bị coi là thất bại.

Theo VietNamNet