blogradio.vn – Dẫu sao vẫn phải sống. Sống đâu phải chỉ vì bản thân mình mà còn là trách nhiệm với gia đình và xã hội. Sự ràng buộc từ các mối quan hệ gắn bó mật thiết với cái sự nghĩ ngợi về tương lai xa phía trước. Nhìn ra xa thì cũng chỉ có thể là một khoảng không trắng đục, mờ ảo. Buông một câu “Kệ đi”.
***
Một ngày cuối tuần như bao ngày. Trời ngoài kia không hẳn quá xấu. Những tia nắng yếu cuối ngày như một chút ấm áp bù lại cho sự lạnh lẽo và có chút vô tình của một ngày buồn. Thực ra, trời buồn hay không là do lòng người, cũng hay thật.
Con người đến với thế gian này, từ những ngày chập chững cho đến khi có cảm nhận về niềm vui và nỗi buồn. Nếu như ngày bé thơ, niềm vui là được đi chơi, được cho tiền, được ăn kẹo thỏa thích; nỗi buồn sẽ là bị mắng vì những con điểm xấu xí hay đi chơi mà không xin phép, thì lớn rồi, niềm vui và nỗi buồn lại chẳng còn đơn thuần như trước đó. Những suy nghĩ mông lung về cuộc sống, về tương lai cứ bám lấy ta. Rõ ràng là đã tự chủ, đã không phải lệ thuộc vào những cái vụt của cha, những tiếng mắng của mẹ, ấy thế mà con người ta vẫn mãi chẳng thoát ra được cái cảm giác chênh vênh.
Mình thấy hình như càng lớn thì nỗi buồn lại nhiều hơn niềm vui thì phải. Hay là do mình bi lụy nên vậy? Có quá nhiều thứ cần phải nghĩ, mà đôi khi chả biết nghĩ cái gì mà sao lắm thế. Và cứ tự dưng, sẽ có những ngày chán đời, chẳng thiết tha làm gì. Rồi sau đó nhìn lại một ngày lại thấy mình lãng phí, bỏ uổng thời gian. Con người kì cục thật, hay chính xác là người lớn kì cục. Những cái khiến người lớn bận lòng tựu trung lại thì chỉ có công việc, gia đình, sức khỏe.
Có ba thứ thôi, ấy mà mổ xẻ ra thì lại vô cùng. Mỗi người một mệnh, một số kiếp. Nhẹ nhàng thì nói là do số phận, chấp nhận thôi. Thoáng nghe qua thì thấy, ừ, nhẹ nhàng thật, ấy mà mình cảm nhận nó như một sự bức ép: phải nhận, không có con đường, không có lựa chọn. Bất công quá nhỉ? Rồi sao!!! Phản ứng lại, chống trả đầy quyết liệt với cái số mệnh đã được sắp đặt sẵn. Mình đã từng ngây thơ khi tin rằng số mệnh của mình đã được tổng quát hóa trên các đường chỉ, nét vân hằn trong lòng bàn tay nhỏ bé kia.
Mình tìm đến các thầy pháp, các trang xem tử vi để xem, để mường tượng trước về tương lai, ngày mai của mình rồi sẽ ra sao. Rồi sau đó vui mừng về những lời phán hay ho, hoặc lo lắng, nghĩ ngợi về những lời phán có phần tiêu cực. Nhưng chưa bao giờ, câu hỏi về tương lai của mình sẽ ra sao dừng lại. Ngẫm thấy mà hay, cũng thấy mình ngốc nghếch. Nhưng mình vẫn vậy, vẫn bận tâm cái câu hỏi mà chỉ có thể trải qua thực tế mới có thể biết được đáp án là đúng hay sai. Đến bao giờ mình mới có cho mình được một hạnh phúc thật sự? Đôi khi bi quan, nhìn ngó xung quanh, so sánh, bì tị rồi thấy mình ‘xấu tính’.

Đối với một đứa tệ thì làm sao có được hạnh phúc? Mình mệt, mình mệt mỏi thực sự. Không muốn yêu nữa, không muốn lấy chồng, cứ tiếp tục cuộc sống độc thân vậy cũng chẳng sao. Người mình nhìn nhận cũng tạm được để tìm hiểu sâu hơn thì lại không ưng mắt bố mẹ. Vì công việc anh không ổn định, vì tên anh sao xấu thế… Sự ngăn cản không chỉ bằng lời nói mà còn kèm theo thái độ khó chịu, bực bội. Sự bất đồng quan điểm khiến những ngày Tết vừa qua trôi qua một cách ảm đạm và nặng nề. Mình không dám nói nhiều, mình sợ mọi người to tiếng. Mình sợ… sao mình sợ nhiều thứ quá!
Chính vì sự trốn tránh hiện tại, lảng tránh vấn đề khiến nó cứ như một tảng đá to, vẫn là câu chuyện đó nhưng ngày càng đè nặng, trĩu xuống. Làm người thật khó quá! Mình buồn, mình giấu mình trong không gian của cái giường mét hai, làm bạn với cái điện thoại, tự tách biệt ra khỏi những cuộc trao đổi của gia đình. Mình thấy mình thật hèn nhát, nhưng nó khiến mình cảm thấy được an toàn, mặc dù sự an toàn đấy được đánh đổi bằng sự mệt mỏi về thể chất. Xung quanh bạn bè đều dễ dàng tìm được cho mình một chốn êm ấm, còn mình thì vẫn lẻ loi, cô độc. Có lẽ rằng cuộc đời của mình định sẵn là cô độc chăng?

Điện Thoại Di Động Honor X6c 6GB + 128GB/256GB - Pin 5300mAh NFC - Camer
Thôi thì… tặc lưỡi. Dẫu sao vẫn phải sống. Sống đâu phải chỉ vì bản thân mình mà còn là trách nhiệm với gia đình và xã hội. Sự ràng buộc từ các mối quan hệ gắn bó mật thiết với cái sự nghĩ ngợi về tương lai xa phía trước. Nhìn ra xa thì cũng chỉ có thể là một khoảng không trắng đục, mờ ảo. Buông một câu “Kệ đi”. Đến đâu hay đến đấy.
Nhìn trời rộng bao la, mấy đám hoa cỏ đang khoe sắc, mình hít một hơi không khí tràn đầy lồng ngực. Cười nhạt hoặc cũng có thể cười khằng khặc. Vất cái sự đời bạc bẽo ra xa. Đối mặt hay né tránh, chả sao. Dừng lại một chút, chữa lành cho một tuần tất bật. Thôi, xin não ngắn lại một chút. Rồi mọi chuyện cũng sẽ ổn mà thôi. Phớ lớ cười – cười cái sự đời chua chát hoặc cũng có thể chả vì một lý do gì. Trút bỏ tạm thời, chữa lành trong chốc lát. Không sao. Tất cả rồi sẽ ổn!!!
© Hướng Dương – blogradio.vn
Bài viết gợi ý
- Phanh phui 10 tấn “cà phê” không hề có caffein tuồn ra thị trường: Thu giữ gần 30 tấn nguyên liệu, 600kg chất tạo ngọt
Công an tỉnh An Giang phát hiện và triệt phá đường dây sản xuất cà phê giả nhãn hiệu “Văn Quý 7777”, làm từ bắp, đậu không chứa caffein, đã bán ra thị trường khoảng 10 tấn....
- Trung Quốc bàn giao tàu container thông minh chạy bằng điện lớn nhất thế giới
- 10.000 bước chưa phải tất cả: Đây cũng là con số giúp kéo dài tuổi thọ
- iPhone gập sẽ vượt mặt Galaxy Z Fold ở khoản này
- Kết quả bóng đá hôm nay 14/4: MU khiến top 4 NHA thêm căng thẳng
- Iran bắt đầu khôi phục các cơ sở dầu mỏ và hạ tầng giao thông sau cuộc tấn công của Mỹ - Israel
- Nhìn Hồ Ngọc Hà ăn uống, tập luyện mới hiểu vì sao dáng cô đẹp nhất showbiz
- Khám xét công ty do Võ Minh Tùng làm giám đốc, thu giữ 4,4 tấn cà phê giả



















