Tôi chưa lập gia đình, hiện sống cùng bố mẹ ở quê. Mấy ngày nay, đi đâu tôi cũng nghe phụ huynh bàn chuyện nghỉ hè nên cho con đi đâu. Người tính cho con học hè, người dự định đưa con theo lên cơ quan…

Tuy nhiên, phương án được nhiều gia đình lựa chọn hơn cả vẫn là đưa con về quê ở với ông bà. Và cũng từ đó nảy sinh không ít chuyện dở khóc dở cười. Nhà tôi là một ví dụ.

Tuần trước, chị dâu tôi ở thành phố gọi điện báo sẽ cho hai con về quê chơi với ông bà nội 1 tháng. Ngay sau tin ấy, không khí trong nhà bỗng “căng như dây đàn”, chẳng khác nào sắp bước vào một chiến dịch lớn.

W-gia dinh.JPG.jpg
Ảnh minh họa: Hà Nguyễn

Hai con trai của anh chị tôi nổi tiếng cả dòng họ vì độ hiếu động, nghịch ngợm. Vừa gác máy điện thoại của chị dâu, tôi đã thấy bố mẹ ngồi “họp khẩn”, lên kế hoạch “sơ tán tài sản” trước khi đón cháu về nghỉ hè.

Mục tiêu cần bảo vệ đầu tiên của mẹ tôi là đàn thỏ thịt nuôi sau nhà. Tiếp đó là lứa gà vịt con mới mua được khoảng 2 tuần. Đám vật nuôi đang ở giai đoạn đáng yêu nhất nên mẹ tôi tin chắc sẽ khó thoát khỏi sự “chăm sóc nhiệt tình” của 2 đứa cháu nội.

Năm ngoái, khi về quê chơi, thấy đàn thỏ dễ thương, 2 đứa nhỏ suốt ngày bế lên đặt xuống. Hết vuốt ve, ôm ấp, chúng lại mang thỏ đi tắm rồi bế cả lên giường, lên võng ngủ cùng.

Sự thân thiện quá mức của hai đứa nhỏ khiến mấy con thỏ của mẹ tôi bỏ ăn cả tuần. Kết quả là chỉ sau mấy tuần cháu nội về chơi, đàn thỏ sụt cân, gầy trơ xương, bán không ai mua.

Chung cảnh ngộ, đàn vịt con năm ngoái mẹ tôi nuôi để ăn trong dịp Rằm tháng 7 cũng bị 2 đứa cháu nội rượt đuổi, lùa chạy tán loạn khắp sân để chơi trò bắt vịt. Kết quả là cả gia đình phải chia nhau đi lùa vịt về, nhốt lại để tránh thất lạc. 

Rút kinh nghiệm năm ngoái, khi nghe cháu nội sắp về nghỉ hè, mẹ tôi lật đật ôm mấy con thỏ bỏ vào lồng. Mới sáng sớm, bà đã lom khom xách chúng sang nhà người bạn đầu ngõ gửi nhờ.

Quay về nhà, bà triển khai ngay “chiến dịch” giấu đàn vịt con. Bà gom hết chúng vào lồng, đem ra chòi canh lúa cách xa nhà giấu kín. Bà nói bọn trẻ sẽ không được phép đến khu vực này chơi vì gần nghĩa địa và có kênh rạch, ao hồ.

Trong khi đó, bố tôi lại đau đầu tìm chỗ cất mấy chậu bonsai trong vườn.

Tất nhiên, bọn trẻ không lấy cây quý của ông nội ra làm đồ chơi. Nhưng năm ngoái, chúng rủ nhau đá bóng ngoài sân, quả bóng nhiều lần bay trúng khiến cây gãy cành, nát hoa, có chậu suýt vỡ.

Ông còn lo cho mấy lồng chim chào mào, chim huýt cô của mình. Hai đứa cháu cứ nghĩ chào mào cũng giống vẹt, két nên suốt ngày đòi ông nội thả chim ra để vuốt ve, dạy nói.

Cuối cùng, bố tôi quyết định chuyển mấy chậu bonsai yêu quý lên mái che ngoài sân để tạm “trú ẩn”. Riêng chim cảnh thì ông không nỡ đem gửi vì sợ người khác chăm không kĩ.

Ông treo lồng chim thật cao rồi tuyên bố sẽ “không nhân nhượng” với lũ trẻ. Thậm chí, ông còn dọa áp dụng “thiết quân luật”, treo sẵn roi mây trong nhà.

Trông cảnh bố mẹ bận rộn, loay hoay giấu hết thứ này đến thứ khác, tôi vừa thấy buồn cười vừa thương. Nhiều người không hiểu lại tưởng ông bà ích kỷ, tiếc thứ này, thứ kia với cháu.

Nhưng có ở trong nhà mới thấu, ông bà thương cháu lắm, mong cháu về đến mất ngủ. Nhưng lối sống ở phố với ở quê khác nhau. Trẻ ở thành phố về thấy cái gì lạ cũng nghịch, mà người già thì cả đời chỉ có mấy niềm vui đó bầu bạn.

Người vợ phát hiện bị phản bội ngay trong ngày sinh nhật, câu nói của chồng gây phẫn nộMột buổi sinh nhật tưởng chừng ấm áp bên gia đình đã trở thành cú sốc lớn với người phụ nữ khi cô vô tình phát hiện chồng ngoại tình ngay trong ngày đặc biệt của mình.

Theo VietNamNet