Chúng tôi quen biết rồi yêu nhau, người Bắc kẻ Nam. Đối với tôi, anh là người đàn ông hoàn hảo. Còn với anh, tôi gần như là mối tình đầu. Tôi 31, anh 35, chúng tôi đã kết hôn được 8 năm và có hai bé, một trai một gái, đều rất dễ thương và lễ phép. Chúng tôi có nhà riêng, có ô tô, con cái học trường tốt, kinh tế ổn định. Nhìn chung, cuộc sống vợ chồng tôi gần như hoàn hảo.

Những năm đầu hôn nhân, dù còn nhiều khó khăn về vật chất nhưng tình cảm giữa chúng tôi chưa bao giờ thiếu vắng. Anh luôn nhớ những ngày quan trọng và tặng quà cho tôi, lúc thì đôi giày, cái áo, khi thì hộp chocolate ngọt ngào. 

Vợ chồng tôi có thể ngồi luyên thuyên hàng tiếng đồng hồ không biết chán, từ chuyện cuộc đời, tình yêu đến quan điểm sống của mỗi người. Càng trò chuyện, chúng tôi càng thấu hiểu và cảm thấy bản thân đã chọn đúng người.

tam su.jpg
Chúng tôi không còn tâm sự với nhau nữa, thay vào đó là những im lặng và sự phớt lờ cảm xúc của đối phương. Ảnh minh hoạ

Tôi thường nói với anh rằng cưới được anh là điều đúng đắn và thành công nhất đời tôi. Anh cũng yêu chiều vợ con hết mực, không rượu chè, cờ bạc, và luôn tôn trọng gia đình vợ. Dĩ nhiên, anh cũng có những khuyết điểm, nhưng đã là con người thì ai mà chẳng có.

Thế nhưng, trải qua 8 năm, trong lòng mỗi người đều có những mất mát. Những cãi vã, áp lực công việc, cơm áo gạo tiền đã dần bào mòn lửa tình yêu của vợ chồng tôi. Anh không còn nhớ những ngày quan trọng, không còn tặng quà dù chỉ một nhành hoa, và nói rằng kinh tế khó khăn nên cần tiết kiệm. 

Chúng tôi không còn tâm sự với nhau nữa, thay vào đó là những im lặng và sự phớt lờ cảm xúc của đối phương. Ngay cả chuyện chăn gối, vợ chồng tôi cũng không mấy thiết tha, cả tháng chỉ một vài lần qua loa cho xong chuyện. Chúng tôi vẫn giữ lời hứa không để người thứ ba làm lý do tan vỡ, vẫn nói lời yêu thương, nhưng sao những lời đó lại trống rỗng, đôi khi gượng gạo đến buồn nôn.

Tôi hiểu rằng đời người phải biết đủ thì mới hạnh phúc, ngoài kia bao nhiêu hoàn cảnh khó khăn mà họ vẫn kiên cường. Có lẽ tôi “sướng quá hóa rồ”? Nhưng sâu thẳm trong tim, tôi khao khát được yêu, nhìn những đôi vợ chồng khác quấn quýt tôi lại thấy chạnh lòng. Tôi mới hơn 30 tuổi thôi mà, tôi muốn được yêu! Chẳng lẽ tôi phải sống một cuộc đời giả tạo này cho đến cuối đời? Liệu có đôi vợ chồng nào giống tôi rồi dần dần sẽ tìm lại được nhau không? Hôn nhân thật sự sẽ “giết chết” tình yêu sao? 

Tôi tiếc cho thanh xuân của hai đứa, và tôi cứ đau đáu mãi về một thời tuổi trẻ. Tôi đã nghĩ đến việc ly hôn, nhưng tôi sợ quyết định cảm tính của mình sẽ “giết chết” cuộc đời hai đứa trẻ… Tôi không nỡ.

Mong những ai có hoàn cảnh tương tự cho tôi lời khuyên, lòng tôi giờ rất rối bời.

Bị ốm nằm bẹp trên giường thì có cô gái trẻ đến hỏi thăm, khi biết danh tính cô ấy, mặt chồng tôi biến sắcTối đó, tôi kể chuyện cho chồng nghe như một câu chuyện vui. Thế nhưng trái ngược với sự thản nhiên tôi mong đợi, gương mặt Quang thoáng biến sắc.

Theo Gia đình và Xã hội